Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 15-8 Mậu Tuất
(Thứ Bảy 27-9-1958)
THI
THÁNH tâm mới được gần Tiên Phật
NƯƠNG tựa cùng nhau được mặn nồng.
Bản Nương chào chư Thiên ân. Chào chư hiền muội. Thành
tâm chỉnh đàn đón tiếp Từ Tôn giá ngự. Bản Nương xin xuất cơ hộ đàn.
TIẾP ĐIỂN
THI
VÔ lượng từ bi độ chúng sanh
CỰC lòng vì trẻ bỏ không đành
TỪ nay Mẹ dặn con tuân giữ
TÔN trọng pháp quyền chớ ghét ganh.
Mẹ mừng các con.
Hôm nay ngày vui mừng được trông thấy lòng yêu mến của
đám con hồi hướng theo về với Đạo. Nơi đây cũng như mọi nơi khắp trong nền Đạo.
Các con giờ nầy được sung sướng dâng lễ chúc tụng công đức của Mẹ. Mẹ vui mừng
đón lấy lòng thành và ban ơn cho mỗi đứa.
Nơi đây năm nầy cũng như mọi năm về trước đều thiết lễ
cầu nguyện, đặc biệt hơn là các con đủ mặt với lòng ưu tư hối hận lỗi lầm. Mẹ
từ bi ban phước cho mỗi con khắp trong các cấp, các tỉnh gội ơn thanh tịnh.
Mẹ cho phép các con ngồi nghe dạy.
Nơi Hội Thánh Truyền Giáo này, đối với hồng ân các con
đã tiếp được nhiều ơn phước. Nhưng gần đây các con lâm vào cơn khảo đảo, lòng
không yên, trí không vững, lại thêm mưu chước tà quyền đã dẫn dắt các con đi
trên đường chông gai hiểm trở.
Thầy Mẹ động lòng thương, không nỡ để các con lầm lũi
không ngày trở lại, nên Mẹ đã cho Cửu Nương, chư Thánh đến cùng nơi đây điều
độ, ngăn bước tà quyền, khải thị [3] lòng con biết lo âu và khắc phục các lỗi lầm trở về
cùng Mẹ.
Cũng vì cơ khảo đảo làm cho lòng con đôi lúc phân vân,
thiếu phần tin tưởng, nên hồng ân thành lập Hội Thánh nữ phái đình đãi,[4] chờ lúc nào các con nhận thấu giá trị quyền pháp sứ
mạng thì Mẹ sẽ giao cho mà điều đình nội bộ.
Các con hôm nay đã mang nơi mình một trọng trách, phải
làm thế nào cho xứng đáng người Thiên ân, để được quyền pháp sáng tỏ, danh Đạo
thêm rực rỡ, thế lực con được mọi người kiêng nể.
Con đã giác ngộ lập tâm hồi hướng về Thầy, đã thấy con
đường thế gian khúc khuỷu hiểm nghèo đưa con vào nơi khốn nạn. Con đã dừng chơn
quày đầu tìm lại nguồn sống an lành, chỗ tự do thật sự, thì con phải luôn luôn
dũng mãnh. Dù ma quỷ có trêu nhử cũng đừng vì mùi ngon thơm của chúng, trong có
lưỡi câu ngạnh bén, táp vào khó bề vũng vẫy thoát ra.
Mẹ dặn từ nay muốn tránh sự lừa phỉnh cám dỗ của yêu
ma thì lòng giữ cho thanh tịnh. Lòng được thanh tịnh thì sự liên lạc cùng Mẹ
rất dễ dàng. Lòng ấy mãi yên lặng thì trí tuệ phát hiện, Quyền pháp sáng rỡ,
người con được nhẹ nhàng khỏe khoắn, lo gì quả vị Thần Tiên không đạt.
Hôm nay các con sắp bước vào đoạn đường khó khăn. Đoạn
đường từ khi Thầy Mẹ đã trao cho các con một gánh nặng, con cần gắng lấy cho
đến nơi, thì phần thưởng được xứng đáng, bù lại những ngày khó nhọc.
Nếu con nào bỏ gánh giữa đường, không hết lòng giữ lấy
thì đừng trách Mẹ không thương và chỉ bảo. Con phải lên đường với bao nhiêu
nhiệm vụ mà sứ mạng đã gắn vào mình. Đó cũng là một dịp lập công. Con cố gắng
thì ơn phước được nhiều, vì trong giai đoạn khó khăn mà Mẹ biết con làm được.
Con làm sao cho chị em con mãi sống trong lòng Mẹ.
BÀI
Hồng ân Mẹ đã ban cho
Đường tu Mẹ đã dặn dò từ đây.
Các con ôi! Đừng gây đừng gỗ
Ráng thương nhau điều độ lẫn nhau
Chị em kẻ trước người sau
Níu nương mà bước mau mau về Thầy.
Từ nay con vui vầy tu học
Dù phải cơn mệt nhọc đừng than
Chị em phải trái luận bàn
Xa gần thân ái liên đoàn lại đi.
Lo làm sao đứng vững không nghiêng
Làm sao trọn giữ pháp quyền
Có tay lèo lái con thuyền tới nơi.
Giải thoát được cửa Trời chờ đón
Giải thoát rồi thân gọn nhẹ nhàng
Đường
tu vững chắc bình an
Tự do
hưởng trọn Niết Bàn yên ngôi.
Nếu lập
chí tu rồi đâu khó
Lòng
nhẹ không sáng tỏ như như
Nghiệp
duyên phủi sạch bây chừ
Đem
thân gánh đạo độ người trầm luân.
Giải
thoát được là Thần là Thánh
Giải
thoát rồi nhẹ gánh trần ai
Sống
trong cảnh tục mắt tai được thuần.
Coi
trong bốn biển một nhà
Lòng
thương sanh chúng thiết tha cứu đời.
Xứng
vai tuồng Thiên mạng hồng ân
Công
lao quyền pháp lãnh phần
Giúp
đời mở Đạo quên thân mới thành.
Các con
gắng tu hành đến đó
Muốn
thành Tiên chịu khó đi con
Mê đời
trí tuệ hao mòn
Biết tu
công hạnh được tròn phước duyên.
Đừng dụ
dự, lợi quyền dẫn dắt
Đừng
đắm mê bị chẹt khó về
Luôn
luôn nhớ lấy lời thề
Giới
quy giữ vẹn chớ hề đổi thay.
Này con
ôi! Từ nay cố gắng
Một
lòng tu cho đặng về ngôi
Bấy lâu
con khổ lắm rồi
Diêu
Cung lòng Mẹ đứng ngồi không yên.
Hôm nay
con pháp quyền được gắn
Sớm
chiều lo chiến thắng nội tâm
Ý tình
dẫn dắt sai lầm
Ngự kềm
tham dục chăm chăm nhớ Thầy.
Mang
tràng hạt nơi tay trì niệm
Tối sớm
thường kiểm điểm thân tâm
Lỡ ra
phạm phải lỗi lầm
Mau mau
cải hối để tâm nhẹ nhàng.
Đừng
hơi đâu luận bàn thế sự
Chuyện
thị phi lành dữ ngoài tai
Để lòng
thanh tịnh hôm mai
Đón chờ
ơn phước Cao Đài Thầy ban.
Này các
con! Bước đạo nữ phái năm nay, về quyền pháp mỗi con ráng lo tròn lấy thân phận
mà lo gánh lấy nhiệm vụ nhơn sanh. Bước đường còn khó khăn thì lòng mình phải
quyết chí.
Công
việc còn nhiều nữa mới đi đến ngày hoàn thành lập pháp. Các con thiếu vai gánh
vác, nhưng chuyện đó không lo, mà con lo làm sao cho mỗi con công được dày,
hạnh được xứng, giữa nhau thân mật cậy tin. Các chức vụ mỗi nơi hết lòng, bổn
phận tròn xong thì lo gì ngày vinh quang không đến.
[…]
Mẹ hôm
nay muốn nói cùng các con về ý nghĩa chữ Thầy
và Mẹ. Các con biết gọi mà không tìm
được nguyên lý của nó. Mà các con phần lớn trong Đạo đà biết gì [10] hai
chữ đó!
Nói đến
tiếng Mẹ thì phần nhiều đứa cho Mẹ là
Mẹ của nữ phái mà không tìm hiểu trời đất vạn vật chỉ có khí nầy là Mẹ, khí nầy
mà các con gọi là Vô Cực Từ Tôn, vạn
hình nương đó. Chỉ có Mẹ mới có đầy đủ lòng yêu thương, nói lòng yêu thương thì
không ai hơn là Mẹ. Vì vậy mà từ lâu Mẹ hằng phân thân hóa độ khắp các nước mà
độ dẫn các con.
Hôm nay
Tam Kỳ Phổ Độ thiết lập, chuyển nguơn tiêu diệt trở lại nguơn bảo tồn tái tạo.
Các con huờn sinh là ngôi Mẹ. Mẹ là lòng yêu thương. Các con phải trở về sống
trong lòng Mẹ thì được bình an vĩnh cửu. Mà muốn trở về sống trong lòng Mẹ thì
phải nương lấy Pháp là Thầy.
Không
Thầy, làm sao thoát được mê đồ ra ngoài khổ hải! Nên người đời nói không thầy
đố mầy làm nên. Vì vậy mà có quyền pháp, có quyền pháp nên tượng hình Vô Cực,
Thái Cực để chỉ cho con thấy cơ mầu nhiệm ở đó là ẩn, ở đó là hiện. Ẩn hiện là
đóng mở then chốt huyền vi. Nên nói ẩn nói hiện cũng là cơ tận độ. Con nên hiểu
mà tìm lấy Đạo.
Thầy là
gì, Mẹ là gì, mà hôm nay các con tu được có Thầy dạy dỗ, có Mẹ nấng nuôi? Thầy
lại cầm cả quyền Chủ Tể Chí Tôn mà cũng là Cha chung vạn loại, thì ân phước đến
cho các con đầy dẫy, phải gắng tu hành!
Có dịp
Mẹ sẽ cho Bảo Thọ lý giải.
Các con
lớn nhỏ gắng lòng lo
Lo giữ mà tu, Mẹ dặn dò
Dò bước lần qua truông hiểm trở
Trở về cùng Mẹ mới vui cho.
Cho con lớn nhỏ một niềm thương
Thương mến dìu nhau thẳng một đường
Đường Đạo mở mang kêu kẻ tục
Tục tình ráng sửa để làm gương.
Gương
trong chớ để bụi lem mờ
Miệng
sạch con đừng học nói dơ
Ý Thánh
chớ nên pha ý tục
Thân là
cốt cách chớ làm nhơ.
Nhơ bẩn
lòng con gội rửa đi
Rửa cho
trong sạch để làm chi
Chi con
biết được là nguy hiểm
Thì sớm
từ xa chớ tiếc gì.
Các con
nơi Hội Thánh và trong mấy tỉnh sống cùng một tổ chức, cùng theo một thể thống
gọi nhau là con một Cha, giữa tình linh sơn cốt nhục [11] đều có
tương quan. Các con nên chung tay gỡ khổ cho nhau bất cứ một nơi nào, miễn các
con có lòng thương, mà lòng thương là lòng của Mẹ. Con có lòng ấy thì đã được
liền cùng Mẹ, nên lo liệu giúp đỡ lẫn nhau nghe!
Sự hành
đạo nữ phái năm nay rút gọn thu hẹp về phần tổ chức, nặng về phần giáo hóa sát
tận cơ sở nhơn sanh, xây dựng người đủ đạo đức, nhà có đạo đức.
Mỗi con
biết chánh pháp của Thầy là cơ cứu chuộc vạn linh, tạo thế gian thành bồng lai
an quốc. Phải gắn bó nhau mà lo xây đắp nền tảng Phước Thiện, làm lụng cho
Phước Thiện, nói lên cho Phước Thiện, tất cả cho Phước Thiện. Phước Thiện thành
hình được thì Thế Đạo lập mà Thiên Đạo cũng thành. Các con xúm nhau mà xây dựng
nền móng Phước Thiện.
Việc nữ
phái cần hơn là bòn chắt công quả, gần gũi nhơn sanh, học hỏi thêm cho già dặn.
Học hỏi đây có bài rất lý thú, mà cũng có bài chua chát lòng mình. Nhưng bài
càng mắc thì điểm càng cao, các con ráng lấy!
Mẹ ban ơn
mỗi con.
(Nguồn: Thánh Truyền Trung Hưng)
[5] Nữ phái Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài có Đoàn Giải Thoát
Bảo Thọ (cho các chị chưa từng lập gia đình) và Đoàn Giải Thoát Chơn Giác (cho
các chị đã lập gia đình).
[6] Bốn
tường: Sắc (sex), tài (tiền bạc), tửu (rượu, nhậu
nhẹt), khí (hút sách, ma túy) là bốn thứ trói buộc, làm con người mất tự chủ,
giống như nhốt người trong bốn vách nhà tù, mất tự do.
[7] Làm chủ lấy thân mình, không để cho ngoại cảnh và lục
dục thất tình sai khiến, tác động.
[9] Cáng
đáng: Gánh vác công việc.
[10] Đà
biết gì: (Nào) đã biết gì.
[11] Tình
linh sơn cốt nhục: Tình thương yêu như ruột thịt giữa
anh chị em cùng tu học với nhau trong một đạo, cùng thờ chung một Thầy, có Thầy
là Cha linh hồn.
TRUNG THU ĐỨC MẸ DẠY CON
Hằng năm mỗi độ thu về
Mẹ nương linh điển gần kề bên con.
Cảnh trần tục hỡi [hãy] còn ly
loạn
Kiếp con người khổ nạn chưa yên
Trung Thu Mẹ dụng lý huyền
Dặn dò
các trẻ hiếu hiền lo tu.
Tạm
trong cõi phù du tiến hóa
Mượn áo đời
mà trả trái oan
Có chi bền
vững mà màng
Con lo vẹn
phận lên đàng về quê.
Giấc
mộng đời nồi kê chưa chín
Hỏi tuổi đời
con tính bao nhiêu
Lo mơi
rồi lại lo chiều
Sống ăn,
mặc ở trăm điều khổ tâm.
Đó
phương tiện con làm sự sống
Thì
thôi đừng tham vọng con ơi
No cơm
ấm áo đủ rồi
Công
phu, công quả trau dồi hồn linh.
Mẹ
thương xót hiện tình nhơn thế
Còn bao
người khổ bể trầm luân
Tiền căn
hậu quả khó dừng
Thiệt
thòi đau khổ biết chừng nào yên.
Mẹ
gởi gắm ân Thiên cho trẻ
Hãy thương
người nặng nhẹ ráng lo
Biển
trần chống bát nhã đò
Ngược
xuôi rước khách lần dò quê xưa.
Đức
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN
Vĩnh Nguyên Tự, 15-8 Quý Sửu
(11-9-1973)