Trung Hưng Bửu Tòa (Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, Đà Nẵng)
“Về Đền Thánh!” - như âm vọng đâu đây lời mẹ tôi. Bao giờ cũng vậy, người thường
bảo: “Về Đền Thánh!” Không đến, không đi, mà là về. “Về Đền Thánh!” Ba từ ấy tự
thân đã nói lên được sự linh thiêng, huyền diệu nơi đây.
Hôm nay, ngày mồng chín tháng Giêng - như mọi mồng chín tháng Giêng khác - tôi lại về đây dâng lễ ngày Thánh Đản Đức
Chí Tôn.
Khi nhạc tấu Quân Thiên, điệu xàng xê của thời hồng mông được
trỗi, lòng tôi lại rộn lên bao cảm xúc bồi hồi, xốn xang khi nhớ lại thuở nào.
Hội Thánh thành lập bao nhiêu năm là tôi được bấy nhiêu tuổi,
ba tôi thường nói vậy, vì tôi chào đời đúng vào dịp khánh thành Trung Hưng Bửu
Tòa. Vinh hạnh thay! Chẳng thế mà khi còn được bế trên tay, tôi đã thường được
mẹ bồng về Đền Thánh. Quả là Đền, với trí óc non nớt vì còn quá bé, tôi thấy Đền
Thánh thật to lớn và đẹp biết bao!
Tôi được thả xuống bên hành lang nữ phái (chắc mẹ mỏi lắm vì
phải ẵm tôi trên tay đi bộ suốt quãng đường dài). Mẹ thì thoát gánh nặng, còn
tôi lại vô cùng sung sướng: lết tới lết lui, bò lên bò xuống từ đầu này đến tít
đầu kia giữa những bóng người áo trắng. Cơ hồ như muốn lau cho nền gạch thêm
sạch thêm bóng. (Chẳng trách được, vì nhà tôi lúc bấy giờ chỉ là mái tranh vách
đất.)
Nền gạch ca-rô đỏ, trắng lúc ấy mới tinh, tươi đẹp làm sao. Hơn
năm mươi năm qua rồi, tôi vẫn nhớ như in cảm giác thích chí khi vừa tuột thoát
khỏi vòng tay mẹ để lăn lê bò toài trên nền gạch Đền Thánh sạch bóng, mát rượi.
Thế nên, đối với tôi, hành lang không chỉ là lối để đi mà còn
là một kỷ niệm in sâu, khó phôi pha trong đời. Lòng thầm nghĩ: Nếu mai này Đền
Thánh được xây mới lại thì sẽ hoành tráng hơn, đẹp đẽ hơn; nhưng với tôi sẽ có
nhiều mất mát, đầy nuối tiếc! Khi ấy, dấu vết thời thơ ấu không dễ gì tìm lại
được, sẽ mất đi những gì gợi nhớ nhất của những ngày tháng êm đềm.
Giờ đây, tuy đã lắm tuổi, tôi vẫn nhớ và thèm cảm giác như
hồi còn bé: được áp mặt dưới nền gạch hành lang nữ phái, để lắng nghe bao lời
thiêng liêng lên tiếng trong lòng.
Cũng vậy, từ rất nhỏ tôi đã được nghe nhạc lễ, nên những âm
điệu tiếng kèn tiếng trống luôn khắc sâu trong ký ức. Mãi mãi và mãi mãi, một
cảm xúc khó diễn tả thành lời, tiếng nhạc Quân Thiên đã dẫn dắt tôi từ lúc bé
thơ cho đến tận giờ.
Hai mươi tuổi, tôi ít có điều kiện để gần gũi chùa thất,
nhưng bao giờ tôi cũng cố gắng về Đền Thánh trong những ngày lễ lớn như mồng
chín tháng Giêng, rằm tháng Tám, mồng một tháng Sáu âm lịch hằng năm. Đặc biệt,
năm nào tôi cũng chụp một tấm hình với Đền Thánh vào ngày đầu năm để đánh dấu
được thêm một tuổi: Tuổi đời, tuổi đạo, để thấy mình từ khi bé thơ đến lúc bắt
đầu già đi vẫn được lớn lên bên Đền Thánh từng ngày.
Cũng là điều kỳ lạ, không hiểu sao tôi rất thích được chụp
hình với Đền Thánh, với tòa Tam Đài đồ sộ đã in vào tâm trí từ những ngày thơ
dại ấy.
Đứng trước nơi này, Trung Hưng Bửu Tòa, lòng tôi lúc nào cũng
dạt dào tình cảm. Lòng yêu thương, lẽ hằng sống của Đấng Đại Từ Phụ đã soi
sáng, dẫn lối tôi bước đi trên con đường chánh đạo. Những tâm niệm của tôi, của
bạn, của tất cả tín hữu chúng ta là cả suối nguồn yêu thương, dìu dắt cùng nhau
đi lên, trên bước đường tìm về Thầy Mẹ.
Tôi, bạn, chúng ta hãy yêu thương nhau thật lòng. Tay trong tay cùng nhau nuôi dưỡng, chắt chiu giữ gìn và
xây đắp tô bồi thêm để tình cảm ấy ngày càng nồng nàn gắn bó như lời Thầy Mẹ
bao lần dặn dò, dạy bảo.
Tôi yêu Đền Thánh, gắn liền tuổi thơ tôi, bắt đầu từ hành
lang nữ phái với những vuông gạch đỏ, trắng xen nhau. Theo thời gian, và từng
bước một, tôi yêu những buổi sinh hoạt của ngành Đồng, ngành Thiếu, những buổi
học đạo của Thanh Tân Thanh Niên, những lần đi cứu trợ, công tác thiện
nguyện... với lòng say mê tràn trề nhiệt huyết của tuổi mới lớn.
Đặc biệt, những buổi dâng lễ, cầu kinh... làm tôi chững chạc
hẳn. Từng lời kinh, thánh giáo như thấm sâu vào hồn và trở thành kim chỉ nam
cho đời sống tinh thần tôi. Nhất là khi đọc lịch sử Đại Đạo, lòng tôi nghe quặn
thắt nhưng đồng thời cũng bừng lên một niềm tin mãnh liệt và rất đỗi tự hào về
những bậc Tiền Bối của mình.
Qua những trang sử ấy, đức tin và lòng yêu thương của tôi
ngày một lớn hơn, vững vàng hơn, un đúc tinh thần tôi - một tín đồ Đại Đạo - mãi sắt son, giữ trọn lòng thành với Thầy
Mẹ thiêng liêng.
Giữa không gian và thời gian đầy huyền diệu linh thiêng của
ngày mồng chín tháng Giêng, tôi đã cầu xin và ước mơ. Ước mơ, kỳ vọng vào một
tương lai không xa với bao điều tốt đẹp sẽ đến cùng Đại Đạo…
CÁT TƯỜNG
Thánh thất Trung Thành
Hội Thánh Truyền Giáo Cao
Đài, Đà Nẵng
Đại Đạo Văn Uyển trân
trọng giới thiệu quý đạo hữu
blog UNDERSTANDING CAODAISM gồm các bài
tiếng Anh của
HUỆ KHẢI viết về đạo Cao Đài tại địa chỉ:
|