Giấc mộng trần ai đã tỉnh chưa
Tang thương biến đổi mấy cho vừa…
Đức Lý Giáo Tông
Huờn Cung Đàn,
23-11-1961
Đây là câu chuyện có thật, kể cả con số chín.
- Người nhà ông Nguyễn Văn Lẹ!
Bác sĩ Ngưng ngước lên
nhìn, vì không nghe tiếng trả lời. Chỉ thấy một người trung niên với hàng ria
mép và một chị nhỏ nhắn trạc ba mươi tiến lại gần, chờ nghe báo bệnh.
- Ông Lẹ hiện đang thở máy ngày thứ mười hai nha anh chị.
Ngưng ghét nói trổng như phần đông y bác sĩ tưởng mình là
quan chức khi tiếp người nhà bệnh nhân.
- Gia đình ráng hai ngày nữa, bệnh uốn ván [1] sẽ bước qua giai đoạn hồi
phục, và ông sẽ tự thở được. Thêm chừng ba bữa…
- Tôi muốn xin ba tôi về bữa nay.
Giọng lạnh tanh, phát ra từ bên dưới ánh nhìn như mới lấy ra
từ ngăn đông đá. Người đàn ông trung niên ngắt lời bác sĩ, đưa tay nhấn gọng
kính bạc vào mũi, rồi vuốt qua bên mái tóc hoa râm bằng ngón tay đeo chiếc nhẫn
vàng y bự cỡ bốn chỉ.
Ngưng nhìn ngay vào đôi mắt khô khốc, ngạc nhiên. Người này
anh biết là một dược sĩ, bề ngoài sang trọng. Lo
cho cha thêm vài bữa nữa khó khăn gì. Giọng anh cố che lại cảm xúc:
- Anh quyết định kỹ chưa
vậy? Hiện giờ rút máy là ổng chết liền, vì cơ toàn thân trong phong đòn gánh
còn co cứng, chưa tự thở. Xin về là anh kết án tử cha anh đó.
Ngưng lớn giọng hơn, như
muốn kết thúc để báo tình hình bệnh nhân khác.
- Thôi gia đình ráng ít
bữa nữa nha anh!
- Không.
Người dược sĩ cũng cất
giọng, chắc nịch, mặc cho mọi người nhà khác đang ngước nhìn.
- Cả nhà đã họp bàn, chín
anh em tui đã quyết định xin đưa ba tui về nhà ngay hôm nay.
Nén lại nỗi bàng hoàng và
cơn giận đang chen nhanh vào tim như con lốc xô về giữa nắng ban mai. Ngưng
nghe trong ngực đau nhói như bị võ sư chọc ngón tay vào trái tim. Anh hơi ngập
ngừng, nhưng giọng nói kiên quyết:
- Vậy có đủ chín chữ ký
của chín người con ký vào hồ sơ, tôi sẽ giải quyết xuất viện theo yêu cầu.
Ngưng hy vọng gây được
khó khăn để ông Lẹ đừng phải đi nhanh quá.
- Dạ, tụi tui đã có mặt
đủ ngoài phòng chờ, chút nữa sẽ vô ký đủ. Cám ơn bác sĩ...
Sáng nay trời nắng dịu,
không thấy gió. Mà sao lòng Ngưng xao xác. Tình người, có quá nhiều cung bậc
khác nhau. Hôm trước báo bệnh bà Chờ, sáu mươi sáu tuổi. Bà hôn mê do tiểu
đường, nhiễm trùng nặng, thở máy mà pha thêm ung thư vú bên phải. Báo bệnh,
Ngưng khuyên ông chồng bà Chờ nên xin cho bà về. Khoảng ngoài sáu mươi, da mặt
nhăn nheo như đít trái dừa khô, mặt móm mém như phù thủy trong phim hoạt hình,
ông chồng ở Ba Tri vén lai áo vá víu cũ kỹ, lau nước mắt lấp ló dưới vạt mí mắt
chân chất.
- Bác sĩ gáng cứu vợ tui, bả sống thêm một tháng
hay vài ba bữa cũng được, miễn sao tui còn nhìn thấy cái mặt, bàn tay bả, còn
nghe bả nói chiện. Nhà tui nghèo,
nhưng tui bán hết guộng lo cho bả
cũng được.
Hai bàn tay ướt nhem nước
mắt níu níu tay Ngưng, rồi ông sụp xuống lạy.
- Trời đất, bác làm vậy
chết cha con rồi! Thôi bác đứng lên, con sẽ ráng chữa cho bà Chờ...
Bác sĩ Ngưng vào phòng
nghỉ. Tầm một giờ sau thì điều dưỡng báo đã đủ chín chữ ký. Lòng không muốn
bước mà chân phải đi ra... Anh nhìn theo phía ông Lẹ đang níu những hơi thở gấp
gáp sau cùng khi ngưng máy, nhìn qua phía chín đôi mắt của những con người đang
làm con ông, cảm giác họ chỉ đang đóng kịch giữa sân khấu đời, diễn vai làm
con. Chỉ có hai đôi mắt đang ướt thôi. Đôi mắt của cô con gái út, và đôi mắt
của bác sĩ Ngưng, đang giấu đem về phòng...
Học đạo, Ngưng biết rằng
không bao giờ nên trách ai, chuyện gì cũng là nhân duyên và do nhân duyên. Chỉ
xin. Dù nhân duyên có ra sao. Tình người, tình cha con, đừng có ngưng tắt nhanh
như lúc Ngưng thò ngón tay nhấn công tắc ngưng máy thở. Đừng bắt ông Lẹ phải đi
nhanh hơn có thể. Hãy dào dạt thêm chút tình như dáng nghiêng nghiêng của hàng
dừa đang mãi mãi lao xao giữa miền quê nghèo Ba Tri, mà thật giàu tình thương
mến. Để ai cũng như bà Chờ, còn được đợi thêm một sớm mai. Dù là một sớm mai
chát nắng, nhưng đơm rất đầy những bông hoa yêu thương.
TỬ LA LAN
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
[1] Bệnh uốn ván hay phong đòn gánh, thường do những vết thương có ngoại vật
bên trong, như miếng gỗ, cây đinh sét... do độc tố vi khuẩn Tetanos gây ra.
Bệnh nhân cứng hàm, cứng cơ toàn thân sau đó là những cơn co giật toàn thân dữ
dội. Điều trị phải dùng thuốc an thần (Hypnovel)
và thuốc gây liệt cơ (Arduan) để
chống cơn giật và kháng máy thở. Ngưng máy khi chưa giảm kịp liều thuốc sẽ gây
suy hô hấp và tử vong rất nhanh.