Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo LÝ THÁI BẠCH dạy:
“Từ đây,
Lão khuyên chư hiền lớn nhỏ thảy đồng ăn chay làm lành, tu nhơn tích đức,
tụng kinh cầu nguyện luôn luôn; nhà nhà phải vọng tưởng Phật Trời thường bữa,
thì mới đặng cứu độ trong lúc phong ba. Nếu các người không thực hành đạo
đức, thì không thể nào qua lọt cửa Long Hoa đâu mà trông ngày thành đạo.
Sự tụng
kinh cầu nguyện là sự rất hay trên con đường đạo đức. Rất đỗi ngày xưa Khương
Thượng là bậc tài ba thao lược mà gặp lúc binh cùng thế tận còn phải lên Lư
Bồng để cầu nguyện thay! Các bậc minh quân, thánh chúa đời xưa mỗi buổi sáng
lâm triều còn phải cầu nguyện với Phật Trời rồi mới thi hành phận sự, huống
chi, chư hiền là người tu mà gặp thời kỳ điên bái * này đây…”
[Huyền Hư Động, ngày
12-7 Canh Thìn (15-8-1940). Trích: Thánh
Truyền Trung Hưng.]
Đó là ăn chay, tụng kinh trong chánh tín. Nhưng
không phải tất cả tín hữu chúng ta đều thấu đáo lý lẽ ấy, vì vậy trong đời tu
vẫn có người lỡ lầm mà uổng phí công trình nhiều năm ăn chay, tụng kinh, giữ
giới. Sau đây, mời quý đạo hữu đọc bài Bán
Công Ăn Chay rất thú vị của Giáo Sĩ Huệ
Ý.
* Điên bái 顚沛: Nghiêng đổ, nguy khốn.
|
Người xưa dạy:
Nhất niên Phật hiện tiền. Tu năm đầu tiên, đệ tử
như thấy Phật ở ngay trước mặt nên rất phấn chấn, siêng năng học tu, ăn chay,
giữ giới.
Nhị niên Phật Tây thiên. Tu qua năm thứ hai thì
cái tâm hăng hái ban đầu không còn, đệ tử bắt đầu biếng nhác, trốn cúng bỏ
tịnh. Đệ tử không còn gần gũi Phật nữa, mà lại thấy Ngài xa lăng lắc ở tận bên
Tây phương cực lạc!
Tam niên bất kiến Phật. Tu thêm năm thứ ba, đệ
tử không còn thấy Phật đâu nữa vì đã bỏ chùa rồi, hoặc thân tuy còn tạm gởi
trong chùa mà lòng thì đang rong chơi ngoài phố chợ.
Chúng ta không quơ đũa cả nắm, nhưng xưa nay đường tu vốn dĩ
không đơn giản. Nếu đơn giản thì tất cả chúng sanh đã sớm tu hành đắc quả từ
khuya rồi! Bởi vậy, ngoài căn cơ sâu dày từ tiền kiếp, người tu phải nhứt tâm
phấn đấu không ngơi nghỉ, đồng thời còn phải luôn luôn cầu nguyện Ơn Trên gia
hộ, phù trì.
Chuyện kể rằng:
Trong tâm trạng đức tin dao động, Tình than với Tính:
- Không biết tại sao mình giữ trường trai được mười năm, mà
việc nhà vẫn thăng trầm ba chìm bảy nổi, bệnh tật vẫn hành hạ thân tứ đại, việc
kinh doanh chưa hết cảnh nợ nần? Nản quá chú ơi! Ai chịu mua công ăn chay mười
năm nay thì mình bán phứt cho rồi.
Tính đáp:
- Tu hành đừng nói giỡn nghe huynh! Tâm động quỷ thần hay.
- Nói thiệt đó! Chú mua không? Tôi bán cho.
- Công ăn chay suốt mười năm là vô giá. Lấy tiền đâu ra đủ mà
mua!
- Tôi bán đứt cho chú, trả đặng bao nhiêu thì tùy chú.
Như nhớ điều gì, Tính nói lẹ:
- Tôi xin đưa anh mười cây vàng là tiền mới bán ba công đất.
Đây là lòng thành của tôi, chớ không dám kỳ kèo trả giá.
Tính chạy vội về nhà lấy mười lượng vàng gói lại rồi lật đật
đem trao cho Tình, và xin viết cho tờ giấy xác nhận bán đứt công ăn chay mười
năm. Tình vui lòng chìu ý liền.
*
Màn đêm buông xuống, vạn vật lặng lẽ chìm sâu trong giấc ngủ.
Bỗng có tiếng gõ, rồi cửa nhà Tình tự mở ra. Một tiếng gọi dõng dạc:
- Này nam kia!
Tình giật mình mở mắt, bắt gặp vị tướng mặt mũi đen sì, đầu
đội mão kim khôi, thân mang giáp sắt, một tay lăm lăm thanh gươm sáng lòa, một
tay túm cổ áo Tình giật mạnh lên. Vị tướng nghiêm sắc mặt, quát lớn:
- Mạng số nhà ngươi lẽ ra đã dứt từ lâu rồi, nhưng Đức Thượng
Đế ban ơn cho ngươi sống thêm mấy năm nay vì thương ngươi biết ăn chay trường,
giữ Ngũ Giới Cấm, tuân thủ Tứ Đại Điều Quy, hàng ngày bốn thời tụng kinh, sóc
vọng hai kỳ sám hối. Nay ngươi dám ngoa ngôn xảo ngữ nói rằng ăn chay không ích
lợi gì, rồi còn cả gan đem bán nữa! Công đức tu hành đâu phải là món hàng giữa
chợ mà nay bán mai mua! Về Thiên Đường không muốn, lại ưng xuống địa phủ, thế
nên Thập Điện Diêm Vương phái ta tới bắt ngươi đây.
Tình lồm cồm ngồi dậy, lật đật quỳ ngay trên giường mà lạy
như tế sao:
- Xin ngài tha mạng. Xin tha mạng. Để con đi trả lại tiền.
Con không dám bán nữa.
Vị tướng “hứ” một tiếng, rồi vung mạnh tay xô Tình ngã ngửa
ra giường. Tình hoảng sợ choàng dậy, mồ hôi ướt đẵm. Thì ra chiêm bao. Lúc ấy,
từ thánh thất gần nhà vọng tới từng hồi chuông giờ Mẹo…
*
Thắng gấp chiếc Honda trước nhà Tính, Tình gạt chống dựng đại
xe bên thềm rồi nhào lẹ vào đập cửa:
- Anh Tính ơi! Có chuyện gấp! Gấp lắm!
Tính mới vừa mở cửa, chưa kịp hỏi han thì Tình đã giúi lẹ gói
vàng vào tay:
- Đây, mười cây còn nguyên nè! Anh làm ơn trả tôi tờ giấy bán
công ăn chay!
Tính lắc đầu:
- Còn đâu mà trả! Hồi khuya cúng thời Tý, tôi đã dâng tam bửu
trình Thầy, phát nguyện hồi hướng công ăn chay mười năm cho mẹ và đốt tờ giấy
đó trước Thiên Bàn rồi.
Tình ôm ngực, lảo đảo và ngã khuỵu xuống.
*
Công ăn chay, giá bao nhiêu?
Một ngày ăn chay, giữ giới cúng tịnh là một ngày gần Thầy,
gần Chúa, gần Phật Tiên Thánh Thần; bằng ngược lại thì …
Người tu càng thâm niên, càng dày “tuổi đạo” thì càng nên cẩn
thận dặt dè, ráng gìn giữ tâm đạo được y như cái thuở mới vừa khởi phát tâm tu.
Đức Giáo Tông Vô Vi Lý Thái Bạch dạy: Thời gian đo đạc lòng tin Đạo / Vó ký bền chăng nỗi dặm dài.[1]
Xin cầu và nguyện được như thế.
Giáo Sĩ HUỆ
Ý