Khoảng trung tuần tháng 9-2013, hiền muội Dư Thị Bảo Hòa hữu
duyên hạnh ngộ Chương Trình Chung Tay Ấn Tống
Kinh Sách Đại Đạo. Thế là hiền muội và bốn người chị sốt sắng góp công quả ấn tống
để cùng hồi hướng giác linh thân phụ là cố hiền huynh Dư Văn Yểu (1934-2012),
Chánh Trị Sự họ đạo Bình Thạnh (Trảng Bàng, Tây Ninh).
Từ đó, hiền muội hay ghé Chương Trình thỉnh thêm kinh sách đem
về học hỏi, và đồng thời tùy duyên đưa sách giới thiệu cho người quen. Mỗi lần
gặp chúng tôi thỉnh sách, hiền muội hay tỏ vẻ ngần ngại; vì vậy chúng tôi nói
vui, để giải thích cho hiền muội an lòng:
- Hiền muội cần bao nhiêu sách thì cứ lấy. Miễn là thận trọng
trao sách cho đúng chỗ đúng nơi, không uổng phí tiền bạc của quý vị hảo tâm
đóng góp, không uổng công sức và tim óc của các tác giả và Ban Ấn Tống. Chúng
tôi ví như lò bánh mì; bánh mì làm ra để yên một chỗ sẽ cũ mốc; do đó rất cần
có những người thiện chí quảy bánh mì đi khắp nơi “rao bán”. Hiền muội cũng là
người “bán bánh mì” mặc dù chỉ trao “bánh mì” đến bà con hoàn toàn miễn phí.
Bởi vậy, Bảo Hòa thích thú tự nhận mình là “người bán bánh
mì”. Ngày 06-6-2014, hiền muội gởi
e-mail cho chúng tôi như sau:
Kính gởi Ban Ấn Tống,
Con đi “bán bánh mì” cho Chương Trình Chung Tay Ấn Tống chỉ một thời gian ngắn, dù bán
không được bao nhiêu, nhưng hay sao con lại được tặng một bài thơ…
DƯ luận khen chê mặc tiếng
đời,
THỊ tâm biết đặng Đấng Cha
Trời,
BẢO lòng bác ái, Thiêng Liêng
độ,
HÒA thuận thương yêu, Mẹ mỉm
cười.
Chắc con phải cố gắng đi “bán bánh mì” thêm nhiều nữa. Nguyện cầu Thầy Mẹ
phù hộ cho các cây bút của Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo có
thêm nhiều sức khỏe và nhiều bài hay để độ thêm thật là nhiều tín hữu Cao
Đài...
Vui,
Bảo Hòa.
Chúng tôi đọc thư và
vui lây cùng hiền muội. Một niềm vui nhẹ nhàng mà kinh sách gọi là lạc đạo, vui với đạo.
Bảo Hòa hay kể chúng tôi
nghe những buồn vui trên con đường “bán bánh mì” của mình. Buồn ư? Có chứ! Hiền
muội kể:
- Con đưa sách ấn tống, thì
người ta lắc đầu nói sách này không phải của Hội Thánh ban hành, không đọc!
Còn vui thì sao? Có lần Bảo
Hòa kể:
- Con mang kinh sách ấn tống
về quê nhà ở Trảng Bàng và thử chia sẻ một vài quyển với vị láng giềng cao
tuổi. Chỉ sợ bác ấy cũng từ chối. Nào dè bác ấy mừng lắm, lật đật mặc áo dài và
đội khăn đóng rồi dâng kinh sách lên bàn thờ, thắp hương khấn vái... Bác ấy nói
đợi tàn nhang mới đem xuống để nghiền ngẫm cho thấu đáo.
Kể lại chuyện trên, đôi mắt hiền
muội ươn ướt. Chúng tôi cũng không dằn được cơn cảm xúc trong lòng.
Cố hiền huynh Dư Văn Yểu cả
đời giữ giới trường trai và tận tụy làm công quả xây dựng các thánh sở trong
Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh. Giờ đây trên cõi vĩnh hằng, ắt hẳn hiền huynh đẹp
lòng hởi dạ vì thấy con gái biết noi gương cha, nhiệt tâm tu học và làm công quả
pháp thí.
BAN ẤN TỐNG
HOA ĐỒNG TIỀN TRƯỚC SÂN
Đồng tiền mà chẳng
bán mua
Chẳng sòng phẳng,
chẳng lừa lọc ai
Lặng thầm đậu xuống
hiên mai
Cùng tôi đổi chác
một vài giọt sương.
NGUYỄN QUỐC HUÂN
|