Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

ĐĐVU 10 / ĐI VIẾNG TANG / Trần Thị Phù Vân


Mỗi lần có dịp tháp tùng quý anh chị nhà đạo ở thánh sở chúng em đi viếng tang một đạo hữu, lòng em lại cứ phân vân về việc lạy hay không lạy trước linh cữu người quá cố.
Thường thì các chị lớn của em chỉ đứng xếp hàng nghiêm chỉnh trước linh cữu và xá. Trước đó, các chị còn cẩn thận dặn nhỏ chúng em: Không có lạy, nghen!
Em có hỏi, một bậc đàn chị nghiêm mặt nói: Cái vong đó là đạo hữu thường, chưa chắc đã đủ trai giới mười ngày một tháng. Còn tụi mình là người chay trường thâm niên, tu đại thừa tịnh luyện lâu năm, lại có phẩm vị và chức vụ trong đạo. Xá là đủ quá rồi. Mình mà lạy, cái vong đó sẽ nhảy qua một bên mà né, chớ không dám nhận lãnh cái lạy của mình đâu!
Giữ phận em út trong nhà đạo, em phải nín khe chớ đâu dám vô lễ hỏi nữa: Xưa nay chị có tận mắt nhìn thấy cái vong nào “nhảy qua một bên mà né” chưa?
Em học đạo trễ, kinh sách xem ít ỏi. Em không biết có thánh ngôn, thánh giáo nào dạy mình đừng lạy vong hay chỉ được lạy những vong từ “đẳng cấp” cỡ nào trở lên. Ước gì có bạn đạo cao minh, mách giúp em đọc thánh huấn ấy.
Có điều, em vẫn nhớ hồi cậu em qua đời. Cậu em chỉ là đạo hữu thường, không chức phẩm chi hết, nhưng một vài vị chức sắc ở Hội Thánh M., T., và B., đã quỳ lạy trước linh cữu cậu em rất kính cẩn. Khi thấy các vị chuẩn bị tư thế sắp quỳ lạy, gia đình cậu em giật mình, lật đật bước tới cản, xin được miễn lạy, nhưng các vị vẫn không nghe, vẫn cứ lạy cho đủ lễ. Gia đình cậu em rất cảm động; các vị ấy chỉ quen biết cậu em trong những dịp liên giao hành đạo.
Em vừa được đạo huynh Trần Chánh Tuân gởi cái link để chia sẻ một bài viết, trong đó có đoạn này:
Chánh Tuân đã từng nghe qua một giai thoại kể về đức tính khiêm cung của đạo trưởng Ngọc Chánh Phối Sư Huệ Lương Trần Văn Quế, lúc bấy giờ Ngài là Chủ Trưởng của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, như sau: Một hôm nọ Ngài đến viếng tang một vị nữ đạo hữu vừa mới liễu đạo. Ngài đã vào dâng hương và quỳ lạy trước linh cữu của người đạo hữu này. Lúc này có một người tháp tùng đi theo ngạc nhiên hỏi tại sao Ngài đương kim là một vị Chánh Phối Sư, là Chủ Trưởng của cả một Hội Thánh mà lại quỳ lạy một người đạo hữu vô danh như vậy thì được Ngài trả lời là tuy phẩm vị có lớn có nhỏ song chơn linh thì đồng hóa sanh từ đấng Cha Lành Thượng Đế mà ra, mà đã là chơn linh thì chưa biết ai lớn hơn ai nên Ngài quỳ lạy là lạy chính chơn linh của vị đạo hữu ấy vậy.[1]
Đọc xong, em thầm cảm ơn huynh Chánh Tuân nhiều. Huynh đã gỡ rối cho em một thắc mắc từ lâu.
TRẦN THỊ PHÙ VÂN




[1] www.chanhtuan.com/doi-dieu-chiem-nghiem-ve-hanh-tri-phap-mon-cong-trinh/


Đại Đạo Văn Uyển trân trọng giới thiệu quý đạo hữu
blog UNDERSTANDING CAODAISM gồm các bài tiếng Anh của
HUỆ KHẢI viết về đạo Cao Đài tại địa chỉ: