Sau ngày an táng mẹ, tôi và chị lần lượt dọn dẹp nhà cửa. Sáng hôm đó,
tôi mang chiếc rương gỗ của mẹ ra, sắp xếp lại đống áo quần cũ. Dự định đến
chiều mở cửa mả sẽ đem ra mộ đốt. Tôi sững sờ khi thấy chiếc áo len cũ của mình
và bồi hồi nhớ lại.
Năm ấy, tiết đông lạnh dữ quá, tôi đã vào đệ Thất (lớp Sáu bây giờ), đi
học xa mà ăn mặc phong phanh nên mẹ chẳng cam lòng. Mẹ dành dụm tiền bán rau
lang, rau cải trong tháng Chạp và cả mấy chú gà giò mới đủ mua nó.
Mặc chiếc áo len ấm áp, tôi hãnh diện và sung sướng đến ngập lòng. Tôi đã
hết sức gìn giữ chiếc áo, đến năm học đệ Ngũ (lớp Tám)
mà nó vẫn còn mới tinh nhưng thân thể tôi thì lớn phổng ra nên không còn mặc
được. Xếp nó bỏ vào chiếc rương gỗ của mẹ mà lòng tôi ngẩn ngơ tiêng tiếc.
Khôn lớn, học ra trường rồi đi làm ăn xa. Hơn bốn mươi năm trôi qua, tôi
gần như quên bẵng chiếc áo cũ. Giờ nó vẫn còn nằm đây, sạch sẽ tinh tươm và ấm
hơi trầu của mẹ.
Thấy tôi cầm chiếc áo ngồi lặng thinh, chị tôi nghèn nghẹn bảo: “Em đi
rồi, mẹ nhớ em lắm! Cứ đem áo ra ngắm nghía và xếp gối đầu. Ngày mẹ bịnh nặng,
chị mới đem giặt rồi cất trong đó! Đôi lúc tỉnh, mẹ cứ gạn hỏi: Chiếc áo của
thằng út đâu rồi?”
Nghe vậy, tôi chẳng cầm được xúc động, ôm chiếc áo bật khóc.
Chị tôi đôi mắt cũng đỏ hoe, chạy lại bên bàn thờ mẹ sụt sùi… Nỗi niềm thương
mẹ trào dâng, tôi đã viết:
Bồi hồi ôm tấm áo xưa
Mẹ mua cho tết tuổi vừa mười ba
Bao năm biền biệt quê nhà
Áo còn hơi ấm, mẹ xa khuất rồi…
VÕ VĂN PHO
Thánh thất Trung Minh
Đại Đạo Văn Uyển trân
trọng giới thiệu quý đạo hữu
blog UNDERSTANDING CAODAISM gồm các bài
tiếng Anh của
HUỆ KHẢI viết về đạo Cao Đài tại địa chỉ:
|