NHỮNG BÀN CHÂN
Một hay nhiều lần, bao giờ cũng vậy: Lúc
nữ phái sắp hai hàng chuẩn bị nhập đàn dâng lễ Thầy, lòng tôi lại đầy cảm xúc
khi nhìn thấy những bàn chân.
Một vài đôi chân được bọc kỹ bằng tất
(vớ), số ít những đôi chân non trẻ mượt mà, còn đa phần là những đôi chân mộc,
da rám nắng, ngón không tô màu, ngắn cụt - cực làm sao!
Đôi bàn chân của bà đã qua bao sỏi đá, đưa
lớp lớp hàng hàng những người con người cháu lớn lên trong vòng tay yêu thương,
nâng đỡ của Thầy Mẹ.
Đôi bàn chân của mẹ đã nhọc nhằn giẫm trên
bao dặm đường, đồi cao nương rẫy, thấm đẫm nước phèn đồng mạ xanh tươi, bao tất
bật tới lui thoăn thoắt để cha được vững vàng tiến bước đi lên, nhanh hơn và xa
hơn trên con đường Đại Đạo, cho con no đủ ấm áp trong giấc ngủ nồng nàn, ngọt
ngào với tiếng mẹ ru.
Đôi bàn chân của chị dìu dắt, giúp đỡ em
thơ trên bước đường đời bao chông gai vất vả hầu vượt lên chính mình thoát mọi
cám dỗ của hồng trần đầy mê muội.
Những bàn chân mủm mỉm của bé sẽ theo chị,
các mẹ và bà, bước tiếp những bước chân đầy gian khó nhưng luôn với niềm vinh
hạnh, tự hào của một tín đồ Đại Đạo.
Ôi! Những đôi chân trần, không màu tô điểm
đã vượt thoát bao nhiêu chặng đường gập ghềnh, khúc khuỷu để đến được với hôm
nay - một Cao Đài Đại Đạo, một
niềm tin và sức mạnh sẽ sống mãi cùng ta.
Những đôi chân trần, tôi yêu mến làm sao!
NGUYỄN THỊ
SÓNG GIANG
Đà Nẵng, 25-6-2013
DỌC ĐƯỜNG
1. Sáng nay ra đường gặp người đàn ông ăn
mặc lịch sự. Ông ta xả rác vô tư trước mắt mình. Buồn buồn chợt nghĩ: Dân tộc
mình được Thượng Đế chọn… Biết bao giờ ý thức người Việt mới xứng đáng với sự
chọn lựa của Thầy?!
2. Lại trôi theo dòng xe cộ. Ngay trước
mặt, người đàn bà đánh rơi cái gỉỏ. Chị tất tả chạy tới chạy lui cố nhặt lại
từng trái cam lăn lóc khắp nơi. Người đàn ông chở vợ trên chiếc xe gắn máy cũ
kỹ ràng cột đầy hàng hóa vừa dừng lại giữa đường. Người vợ mau mắn vói tay lấy
cái bao xốp lớn trao cho người không quen đang cuống quít thu nhặt cam giữa
dòng xe tấp nập. Chợt ứa nước mắt, mình thầm cầu nguyện: Xin Thầy đừng rời bỏ
dân tộc con!
3. Ghé đốt nhang viếng thầy giáo cũ. Người
thầy tài hoa kính mến đã dạy mình cầm cọ, pha màu. Thầy ra đi ở tuổi năm mươi
chín lúc còn đầy phong độ. Nhìn di ảnh thầy như mơ hồ giữa làn khói tỏa, chợt
nghe tiếng vô thường đồng vọng đâu đây...
TRẦN MỘC
THÔN
27-11-2013
Đại Đạo Văn Uyển trân
trọng giới thiệu quý đạo hữu
blog UNDERSTANDING CAODAISM gồm các bài
tiếng Anh của
HUỆ KHẢI viết về đạo Cao Đài tại địa chỉ:
|