Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

ĐĐVU 07-08 / NGÀY ẤY – BÂY GIỜ / Cát Tường


Nhà Tịnh là ký ức tuổi thơ của tôi. Mười một tuổi tôi đã sinh hoạt ngành Đồng tại đây, thấm thoát mà đã mấy chục năm! Thời gian vùn vụt, chẳng chờ đợi ai. Bạn đồng đạo ngày ấy giờ có người đã nằm sâu trong lòng đất lạnh như Phú, Liễu, Lâm, Huỳnh; có người đã đi xa như Hoài Tiên, Mộng Tiên giờ ở tít tắp Bà Rịa - Vũng Tàu; nhiều bạn đã xa xứ làm ăn... Hướng dẫn ngành Đồng thời gian đầu là anh Khóa, chị Hiền rồi anh Ba, chị Dũ, sau này là anh Lộc, anh Trí... Anh chị nào cũng hiền và rất thương đàn em nhỏ. Chị Dũ từ ngày ấy đến giờ tôi chưa một lần gặp lại.
Trung Tông Thánh Tịnh vừa được xây xong đài Bát Quái với nền cao xi măng và tường tô đá rửa. Hồi tưởng thuở bé thơ, tôi như vẫn còn thấy mùi nồng của vôi, xi măng khi mỗi trưa Chủ Nhật đi sớm thường leo lên ngồi chỗ bệ tam cấp. Còn bé nên thấy đài thật cao, nền thật rộng. Hai bên bát ngát cây cỏ, rau màu. Tường rào xung quanh toàn chuối là chuối.
Xa xa, đằng sau là hai dãy nhà tranh với cột tre bé tẹo. Nhà tranh nên tôi rất thích vì mát. Dãy nhà phía nam phái thường lặng lẽ, oách nhất là chiếc Mobilette màu xanh nhạt dựng trước mái hiên của bác giáo Hai (đạo huynh Ngọc Cư Thanh). Đó là tài sản “nổi trội” nhất tôi nhìn thấy thời đó ở Trung Tông. Bác thường xoa đầu và hỏi thăm về ba tôi.
Dãy nhà nữ phái không im ắng như bên nam vì nhiều chuyện phải làm. Các cô làm đậu khuôn, làm chả, tương chao nên hoạt động có vẻ nhộn hơn. Cô Bảy Di là người thường gánh rau đậu đến nhà tôi trong những ngày chay kỳ. Giờ cô đã về với Thầy Mẹ, cả anh Khôi cũng vậy. Người cũ chỉ còn cô Mười Thi cùng chị Hơn – con gái cô.
Thú thật, mới đầu tôi chỉ biết đây là chùa của Cao Đài, chưa biết được đó là nơi Thầy Mẹ và các Đấng thiêng liêng giáng đàn dạy đạo. Lòng cũng lấy làm lạ, chẳng thấy khi nào mở cửa nhìn được bên trong.
Dần dần, được sự dìu dắt, dạy dỗ của các trưởng, tôi được hiểu thêm nhiều điều về Đạo, một Hưng Đạo Sinh cần phải như thế nào? Tôi cởi bỏ được dần sự rụt rè cố hữu của mình. Và... nói các bạn đừng cười, ngày ấy tôi rất sung sướng khi được mặc chiếc váy xanh cùng áo tam thanh đi sinh hoạt. Đó là lần đầu tiên tôi mặc váy!
Những buổi cắm trại ở đây, nằm chung với đất, cỏ (vì dù trải bạt vẫn không đủ), la hét nhiều đến nỗi nói không ra hơi. Trưởng chi đoàn, phân đoàn như các anh Xoài, Đào, Thành, Sách, Đức, Bảy Tĩnh… giờ kẻ còn người mất – dù được sớm về cùng Thầy Mẹ – nhưng nghĩ lại không khỏi ngậm ngùi. Quý trưởng rất hiền mà sao mình vẫn sợ, nhất là anh Hưng. Dân nhà binh chăng?
Dấu ấn những kỳ trại với tôi lúc nào cũng là “câu chuyện lửa tàn”. Mỗi trưởng một giọng nhưng bao giờ cũng làm tôi xúc động, nhớ nhiều những đêm bên ngọn lửa. Làm sao tìm lại được? Tôi như ứa lệ khi nhớ đến ngày xưa!
Hôm nay tôi lại về, như đi lạc trong mơ. Một đền đài nguy nga, diễm lệ. Thật sự đẹp bởi vẻ hoành tráng, sắc ngói tường vôi, cong cong mái uốn. Ngày trước tôi không dám nghĩ, chưa bao giờ nghĩ Trung Tông Thánh Tịnh sẽ có như ngày hôm nay. Nhà đạo còn nghèo, đạo hữu tuy có phát triển nhưng vẫn rất ít so với tôn giáo bạn. Vậy mà, bằng sự cố gắng phi thường của quý chức sắc Hội Thánh, nhất là cụ Phối Sư và của toàn đạo, đã lừng lững giữa đời ngôi Trung Tông Thánh Tịnh, nơi hằng ngự của Thượng Đế, nơi sẽ chào đón con cái Thầy, sẽ được sự dìu dắt dạy dỗ của chính Thầy. Ôi! Thượng Đế – Đức Đại Từ Phụ, nhờ hồng ân của Thầy, các con mới được như hôm nay. Nhờ lòng yêu thương vô biên của Thầy, các con đã vượt qua mọi khó khăn trở ngại để hoàn thành nguyện ước.
Những ngày này các “con chiên” ngoan đạo lòng thấy nôn nao không kém gì quý chức sắc. Cũng lắng tai nghe ngóng tin tức về Trung Tông, cũng bàn tán bao giờ hoàn thiện khâu cuối cùng, công tác tổ chức mừng ngày lạc thành... Ai ai cũng một lòng hướng về Trung Tông, rộn ràng trong lòng niềm vui mới, niềm tin ngày mai tươi sáng với cơ Đạo miền Trung, với sứ mạng Trung Hưng chánh pháp. Đặc biệt dịp này được chào đón quý chức sắc các Hội Thánh và Tổ Chức Cao Đài cùng về dự. Riêng tôi và các em mình quyết định đóng cửa hàng hai ngày, gác mọi chuyện nhà để hòa chung trong niềm vui lớn. Niềm vui của cả một đời.
Thay lời muốn nói, xin mượn nhan đề một ấn phẩm – Lòng Con Tin Đấng Cao Đài [1] – để làm câu kết của bài viết hôm nay.
CÁT TƯỜNG
Họ đạo Trung Thành



[1] Tác giả Huệ Khải (Hà Nội: Nxb Tôn Giáo 2010). Quyển 4-2 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo.


Đại Đạo Văn Uyển trân trọng giới thiệu quý đạo hữu blog UNDERSTANDING CAODAISM gồm các bài tiếng Anh của HUỆ KHẢI viết về đạo Cao Đài tại địa chỉ: