Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

ĐĐVU 07-08 / HƯỚNG ĐẾN MỘT HỘI THÁNH CAO ĐÀI DUY NHẤT / Phối Sư Thượng Hậu Thanh

Image result for "TRUNG HƯNG BỬU TÒA"

Diễn văn khai mạc Hội Nghị Giao Lưu Các Hội Thánh và Tổ Chức trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tại Trung Hưng Bửu Tòa (sáng Thứ Bảy, 18-5-2013).
Hằng năm các Hội Thánh, các Tổ Chức Đại Đạo thường họp giao lưu giữa nhau là việc làm cần thiết trong khi chúng ta chưa cùng một Hội Thánh Cao Đài duy nhất. Hội nghị năm nay diễn ra tại Trung Hưng Bửu Tòa (Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài) trong không khí hân hoan chào đón kỷ niệm bảy mươi lăm năm công khai đạo Cao Đài tại miền Trung, bảy mươi lăm năm kỷ niệm Đại Hội Long Vân Đệ Bát đã nêu lên một ý nghĩa hết sức thiêng liêng, cao quý. Chúng ta hội họp cùng nhau là tiếp nối tinh thần của các bậc tiền bối trong việc thống nhất và phổ truyền nền Đạo. Cơ Đạo miền Trung chính là kết quả của Thánh ý và bao tâm huyết của các bậc tiền bối Nam, Trung. Từ đó đã hình thành nên đường lối Trung Hưng, và Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài đàn em luôn hướng đến một Hội Thánh duy nhất tương lai.
Các cuộc họp hằng năm luôn có sự tán đồng và tham dự của Ban Tôn Giáo Chính Phủ, chính quyền sở tại trong tinh thần tương quan đoàn kết xây dựng đất nước. Hội Nghị Giao Lưu xin trân trọng chào mừng và cảm ơn chư quý vị. Đồng thời cũng xin chân thành ghi ơn toàn thể bổn đạo nam nữ các Hội Thánh, các Tổ Chức Đại Đạo luôn hướng về và đón chờ các kỳ họp giao lưu với kết quả tốt đẹp.
Là thành phần ưu tú của Đạo, là người hướng dẫn nhơn sanh, nên từ tâm nguyện bên trong đến hành động bên ngoài của chúng ta luôn là hình ảnh của Đạo. Vì vậy, trong các cuộc sinh hoạt giao lưu không chỉ là hình thức mà luôn hàm chứa một ý nghĩa tốt đẹp, có nội dung của nền tân giáo lý Kỳ Ba, kế thừa sự nghiệp chư tiền bối, đồng thời khai thông đường lối cho lớp hậu tấn ngày mai, phát triển Đạo Thầy một cách trong sáng về sự sống tình thương và lẽ thật.
Nội dung định hướng trong các cuộc giao lưu giữa chúng ta là gì? Nội dung định hướng ấy không có gì khác là những đạo sự mà quý Anh Chị Lớn chúng ta đã làm còn đang dang dở, hôm nay chúng ta phải kế tiếp, đó là củng cố tình đồng đạo, chuẩn bị cho một Hội Thánh Cao Đài duy nhất tương lai... như quý tiền bối chúng ta đã từng tổ chức mười hai Hội Long Vân, thành lập Liên Hòa Tổng Hội, tổ chức các cuộc vận động hiệp nhất mười một chi phái, vận động thống nhất mười hai chi phái, v.v...
Các Hội Thánh, các Tổ Chức nền Đạo chúng ta hôm nay, cần ghi nhớ lời Thầy dạy:        
Bửu tòa thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp ráng vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.
Ý Thầy bảo, mà cũng là tiên tri cho chúng ta biết trước, sẽ có ngày hôm nay chúng ta thường gặp nhau, hầu việc cho Thầy, phục vụ nhơn sanh. Thầy dặn “Bền lòng son sắt” tức là chúng ta phải tận tình, phải quyết tâm, dầu có khó khăn đến mấy cũng phải làm cho kỳ được.
Trên ba phần tư thế kỷ đã qua, dù quý Anh Chị Lớn chúng ta rất tài năng, đức độ nhưng dưới chế độ thực dân đàn áp khủng bố, tiếp đến chiến tranh phân tán chia ly làm cho các Anh Chị Lớn chúng ta đã không hoàn thành được đại sự.
Ngày nay, đất nước đã thống nhất, độc lập. Nhà Nước chủ trương đoàn kết toàn dân, nhất là khối đoàn kết lương giáo, cùng nhau xây dựng đất nước vươn lên khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến tới hiện đại hóa, công nghiệp hóa làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhà Nước quan tâm đến quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo và sự phát triển của các tôn giáo trên đất nước.
Cao Đài Giáo cũng không ngoại lệ, cũng đã cùng với sự đổi mới và phát triển của đất nước. Trong sự phát triển của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hiện nay theo chiều hướng được Nhà Nước công nhận tư cách pháp nhân theo từng hệ phái, không có nghĩa là chúng ta xây dựng cho mỗi nơi một sự nghiệp riêng tư, biệt lập lâu dài và tư cách pp nhân cũng không có nghĩa là hợp thức hóa s riêng tư, bit lp cho mỗi Hi Thánh, cho mỗi Tổ Chức Đi Đo.
S chia rẽ riêng tư của nền Đo trong mt giai đon lch sử đc bit đã qua, dù có giá tr riêng của nó, không còn có ý nghĩa cho hôm nay. Trong xu thế toàn cầu hóa, hiện đại hóa, sự đổi mới, tiến bộ đã diễn ra nhanh chóng như vũ bão, nên bất kỳ ở lãnh vực nào nếu không theo kịp thời đại, không đổi mới là tụt hậu, là tự diệt.
Tương lai thuộc về tất cả mọi người; ngày mai đương mở ra, tạo điều kiện để chúng ta vươn lên chứng minh giá trị thời pháp Cao Đài, thời pháp mới của nền tân tôn giáo, hướng đến một Giáo Hội Cao Đài duy nhất cho toàn cầu, cho mọi con cái của Thầy. Đó cũng là đáp ứng nhu cầu bức thiết của nhân sanh trong thời đại mới, trong vận hội chung của thế giới, của đất nước chúng ta. Nói đi đồng xã hi mà ni b Cao Đài còn phân hóa, chưa duy nhất thì tinh thần đi đồng ấy, chủ trương đoàn kết toàn dân ấy cũng chưa trn vn, người Cao Đài cũng cảm thấy khó chịu ở lòng mình.
Tuy nội bộ Cao Đài chúng ta còn có nhiều chi phái, nhưng đặc biệt trong toàn bổn đạo của các Hội Thánh, các Tổ Chức Đại Đạo, bất kỳ già trẻ gái trai, kẻ Nam người Bắc, kẻ đầu non người góc bể, khi gặp nhau họ đều mừng vui không sao kể xiết! Sự thắm thiết ấy rất hồn nhiên, thâm tình và chân thật tự đáy lòng của con cái Đức Chí Tôn. Vậy, đổi mới để đem lại sự duy nhất Giáo Hội là trách nhiệm đặt nặng ở hàng chức sắc lãnh đạo, đáp ứng lòng trông chờ mong đợi của toàn Đạo.
 Như vậy hôm nay, chúng ta phải nhận thấy trách nhiệm nơi mình, đối với Thầy, với các vị Tiền Khai, với toàn thể bổn đạo khắp trong nước cũng như ngoài nước. Hoàn thành sự duy nhứt Giáo Hội, trước xu hướng toàn cầu hóa của thời đại là thuận lợi cho sự thành công của chúng ta.
Sự duy nhứt ấy chúng ta trước mắt có thể theo mô hình một tổ chức thống nhất nhưng vẫn tạm giữ một số đặc thù riêng của từng đơn vị, tổ chức, trên tinh thần đại đồng mà tiểu dị. Bước đầu thống nhất danh nghĩa, với một bộ phận lãnh đạo rồi từ đó nội bộ sẽ dần ổn định, cũng như hiệp nhất mười một chi phái, thống nhất mười hai chi phái mà trước đây tiền bối Bảo Đạo Cao Triều Phát cũng như một số Anh Lớn khác sau này đã làm.
Về nội bộ trong các kỳ giao lưu, tôi xin đề nghị các Hội Thánh, các Tổ Chức Đại Đạo mỗi nơi đưa ra một đề nghị cho chương trình nghị sự để chúng ta sẽ có ý kiến chung. Điểm nào dễ, cần thiết bàn trước; điểm nào khó bàn sau. Mỗi năm chúng ta thống nhất được một vài điểm để thi hành chung, cho đến khi không còn gì để bàn luận nữa. Được vậy, tuy chưa là một Hội Thánh Cao Đài duy nhất nhưng cũng không khác là mấy vì tất cả chúng ta đều giống nhau trong mọi sinh hoạt của Đạo.
Phối Sư THƯỢNG HẬU THANH
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài
Đà Nẵng, 18-5-2013