Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

ĐĐVU 12 / GIAO CẢM


ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN tập TRINH (quý Bốn 2014) mang một tâm tư hướng về ngày kỷ niệm Khai Minh Đại Đạo (rằm tháng Mười Giáp Ngọ). Lúc này đây, đàn con áo trắng trĩu nặng lòng khi nhìn tuổi Đạo đang tiến đến trăm năm mà hiện tình cơ Đạo vẫn cứ ngổn ngang trăm mối!
Ôn học thánh giáo Đức Lý vào rằm tháng Mười Canh Thìn (14-11-1940), ngẫm nghĩ mà thấm thía, thấy lời Ngài dạy vẫn đúng với thực trạng nhà Đạo hôm nay:
“… dộng chuông cảnh tỉnh, đánh trống giác mê inh ỏi trong ba ngàn thế giới là Tam Kỳ Phổ Độ, mà coi lại nhơn sanh đương còn ngon ngủ, chỉ đặng một số ít người chợt tỉnh, nhưng cũng còn đương gục lên gục xuống, mơ mơ mộng mộng như kẻ không hồn, như con mất mẹ.”
Và Đức Giáo Tông thiết tha hỏi:
“Hỡi ôi! Đường gió bụi, nẻo chông gai, rồi ai cất gánh lên đường?”
Câu hỏi đó phải chăng dành cho những ai mỗi ngày cúng tứ thời vẫn luôn miệng niệm: Nam mô nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai / Nhì nguyện phổ độ chúng sanh?
Ôi! Những ai đã niệm và những ai hằng đau đáu phận mình ráng sức thực thi hai lời đại nguyện ấy trước Con Mắt Đức Chí Tôn?! Hay chỉ quen xem nhẹ những lời đại nguyện đó như là một “thủ tục”, một “nghi thức” thông thường để kết thúc một thời cúng!
Cũng vậy, bài Nội Tình Cơ Đạo Đức Lý dạy năm Nhâm Thìn (1952) vẫn còn nguyện vẹn ý nghĩa cho hôm nay:
Đạo khai kể cũng lâu ngày
Đạo tâm nhìn có mấy ai quyết tình.
Ôn cố tri tân. Học lại thánh giáo năm xưa là để nhìn lại mình, tự biết mình và từ đó sẽ biết tiến thủ, vì Thầy luôn luôn hộ trì đàn con trung hiếu. Xin ôn học bài Hồng Ân Thầy Ban Kỷ Niệm Ngày Khai Đạo để lòng dặn lòng không vì một lý do gì mà nỡ đành bội bạc với Đức Đại Từ Phụ.
Đã khoác vào mình tấm áo trắng Kỳ Ba, là đã kết duyên với Đức Chí Tôn từ vạn thuở. Hơn lúc nào hết, hướng về một trăm năm đạo Cao Đài, xin hãy cùng nhau tâm niệm:
Con nhất trí mà thờ vô ngã
Con muốn nên vất cả tư riêng
Thương nhau mới thiệt có quyền
Tin nhau mới thấy phước duyên hòa bình.
Đây lắm bước tiền trình phải liệu
Gánh đạo đời nặng trịu đôi vai
Thân con, thân của Cao Đài
Người con, người của Thầy sai xuống trần.[1]
Xin cầu nguyện cho nhau được bằng an và thanh tịnh, để tiến hóa tâm linh, để sáng danh Thầy và rạng danh Đạo.
 VĂN UYỂN



[1] Đức Chí Tôn, Trung Hưng Bửu Tòa (Đà Nẵng), 12-02-1956.
------------
“Lâu nay, nhận thấy phần đông chư hiền đệ muội tụng đọc Ngũ Nguyện ở những câu:
Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai, nhưng cứ ngồi khoanh tay chờ đợi quyền năng vô hình nào để đến hoằng khai cho mình.
Nhì nguyện phổ độ chúng sanh, nhưng cứ thu hình trong cái vỏ ốc ích kỷ ngàn đời và chờ đến phép mầu vô lượng nào đó để đến cứu rỗi mình.
. . . Muốn hoằng khai cho thiên hạ biết được Đạo, phải qua trung gian của thiên hạ, tức là con người, là chư Thiên mạng có trọng trách thế Thiên hành đạo. Thế Thiên hành đạo không phải chỉ ở hàng chức sắc, chức vụ phẩm vị cao, mà bất cứ ai có tâm thành vì Đạo, có nhận thức đạt được lý Đạo, đều có thể hoằng khai với bất cứ hình thức nào.”
Đức ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN
Trúc Lâm Thiền Điện, 17 rạng 18-7 Canh Tuất (18-8-1970)