Không hiểu tôi với em có duyên gì mà những thời Tý cầu siêu cho em tôi
đều có mặt.
Vừa rời nhà em ra khỏi con hẻm nhỏ, mưa ào ào đổ xuống. Tháng Chín miền
Trung là vậy. Tôi dừng xe để lấy áo mưa. Gần mười hai giờ khuya rồi, con đường
dài thật vắng, chỉ mình tôi.
Ngày mình cùng sinh hoạt Vườn Đồng, em chín tuổi còn tôi lớn hơn hai, mà
sao tôi thấy mình “già” hẳn so với em. Em lúc nào cũng lặng yên, thật hiền hòa,
đôi mắt trong veo nhưng buồn buồn. Chiếc mũi tuy không làm “thay đổi thế giới”
như nữ hoàng Ai Cập nhưng em đã là Cléopatre [1] của tôi. Da em ngăm ngăm, không
trắng hồng như những bạn khác nhưng lại vô cùng ấn tượng, có lẽ nhờ khuôn mặt
thanh tú đáng yêu.
Thập niên sáu mươi thế kỷ trước, những buổi sinh hoạt ở khuôn viên Tịnh
Đường, những ngày cắm trại mệt nhoài nhưng rất vui... Thật không làm sao quên
được! Rồi hình ảnh em trong ban Lễ Sĩ cũng in đậm nét trong tôi. Vóc dáng cao
gầy với từng bước nhún chữ Tâm, trông em thật thanh thoát như một thiên thần (chỉ
còn thiếu đôi cánh mà thôi).
Lớn hơn, rời xa thành phố tôi công tác ở miền cao nguyên nắng gió. Và sau
nhiều năm, về lại Đà Nẵng tôi không gặp được em. Dễ đến bốn chục năm qua rồi!
Mãi đến ngày khánh thành Trung Tông Thánh Tịnh,[2] tôi nhắn lời, dặn dò em trai em gọi
điện nói chị đến đây cho tôi gặp một lần, cô em ngày xưa ấy.
Em đến, bộ dạng bận bịu, tóc điểm vài sợi bạc, vóc dáng hao gầy. Em
chuyện trò với tôi ít thôi, rồi vội về để cho mẹ ăn trưa. Đó là lần thứ nhất
tôi gặp lại em sau hơn bốn mươi năm.
Lần thứ hai, em đưa chồng về nhập môn ở thánh thất.
Lần thứ ba, đám tang chồng em sau lần gặp trước vài tháng. Lúc này trông
em thật tiều tụy, tóc đã bạc trắng!
Và mới đây thôi, mồng một vừa rồi em còn ngồi bên tôi trong bữa cơm trưa
ở thánh thất. Vậy mà, giờ đây...
Miên ơi!
Mới
hôm nào, mình còn ngồi bên nhau
Chuyện
nhỏ, chuyện to
Chồng
chị, chồng em
Con
Liên, con Miên
Mà
nay
Em đã
ra người thiên cổ!
Khi nhận được tin,
Em
không còn hiện diện
Trên
cõi đời này
Lòng
chị bần thần
Tim
chị ủ ê
Thẫn
thờ buồn bã
Cho
lẽ vô thường
Được
mất, mất còn!
Hình ảnh người em tôi
Ngây
thơ, trong sáng
Hiền
dịu, đoan trang
Với
chiếc váy ngắn xanh
Và áo
màu tam thanh
Của
Vườn Đồng xa xưa
Vẫn
còn từ ký ức
Cho
đến mãi hôm nay...
Giờ đây
Đã
nghìn trùng xa cách!
CÁT TƯỜNG
Họ đạo Trung Thành
[1] Cléopatre (69-30 trước Công Nguyên) là nữ hoàng Ai Cập. Trong tác phẩm Pensées, triết gia Pháp Blaise Pascal (1623-1662)
viết như sau: “Giá như cái mũi của Cléopatre
ngắn hơn thì bộ mặt của toàn thế giới ắt hẳn đã thay đổi rồi. / Le nez de Cléopâtre: s’il eût été plus
court, toute la face de la terre aurait changé. / Cleopatra’s
nose, had it been shorter, the whole face of the world would have been changed.”
(Pensées, 162). [Văn Uyển chú]