THI
Hồng lan Huệ cúc tỏa hương hoa
Liên bảo Đăng quang chiếu điện tòa
Chơn ý Thiên cơ qua thịnh trị
Tiên gia Tướng vị sắc không hòa.
HUỆ ĐĂNG THIÊN TƯỚNG
[và] HỒNG LIÊN CHƠN TIÊN
Chúng Tiên Huynh mừng chung chư Thiên mạng cùng các em nam nữ. (…) Chúng
Tiên Huynh chung vui cùng các em đôi dòng giáo lý. Vậy các em hoan hỷ an tọa.
Các em ôi!
Thầm nghĩ lại, mấy mươi năm kể từ ngày khai Đạo tính đến nay còn non một
thế kỷ. Nhiều thế hệ trải qua hết lòng phụng sự Đại Đạo, nhưng niềm an vui,
phúc lạc giải thoát cho nhân loại quá hiếm hoi, bởi phần đông con người chưa
mãn túc [1] với những gì đã có.
Một thời hành đạo của chúng Tiên Huynh đã qua nhưng tâm nguyện chẳng đặng
vuông tròn vì đàn hậu tấn [2] chưa thẳng bước đường ngay, còn đang
bước quanh trong vòng thế sự.
Đàn hậu tấn không gì khác hơn chính
là các em và con cháu các em hiện tại, mai sau. Hãy chăm sóc, dưỡng nuôi và bảo
vệ chúng trong môi trường đạo đức và trí huệ. Mong sao các trẻ nên người hữu ích, phụng sự vô ngã
cho tha nhân.[3]
Một tín đồ ngoan đạo luôn luôn thành kỉnh, tưởng tin Thượng Đế và sẵn
sàng hy sinh, cống hiến, thực hiện trọn vẹn những lời dạy cao sâu, bí nhiệm,
quý báu nhất của Ngài.
Muốn được vậy, tự thân [4] các em phải học hỏi, hiểu biết và
thực hành tất cả trong tình thương. Các em cần phải làm một tấm gương sáng, một
thầy giáo tốt nhất cho các trẻ, vì các trẻ rất cần sự hướng dẫn và chỉ bảo của
các em.
Trong khi các em cùng các trẻ tiếp xúc với môi trường sống văn minh, hiện
đại bên cạnh những vật chất như phim ảnh, sách truyện, trò chơi giải trí… chẳng
lành mạnh làm ảnh hưởng đến phẩm chất cao quý tốt đẹp của các trẻ sau này, các em cần thường xuyên gần gũi, định hướng
và lựa chọn cho các trẻ. Chẳng hạn như tìm những quyển sách, quyển kinh,
thánh ngôn, thánh giáo hay câu chuyện đạo đức, trí huệ, v.v… phù hợp với lứa
tuổi của các trẻ. Các em cần đọc qua và kể lại cho các trẻ nghe.
Đừng nghĩ rằng chúng không hiểu và
đừng khinh thường trẻ nhỏ khờ khạo hay con nít. Không, không phải đâu! Chúng rất
hiểu biết. Bên trong các trẻ hằng hữu
Thượng Đế Tánh, một linh hồn sáng suốt và đơn thuần. Nên chi có nhiều trẻ
với cử chỉ, cảm xúc khiến người lớn phải ngạc nhiên, khó tưởng.
Các em hãy tôn trọng các trẻ. Các trẻ
sẽ tôn kính và vâng phục các em. Nếu các em lơ là, bỡn cợt, chểnh mảng, trễ nải
trong công việc hoặc có những tư tưởng, lời nói, hành động không tốt, chúng sẽ
quan sát để ý cử chỉ và bắt chước các em. Bởi vì các trẻ còn một phần nữa là tập khí tàn dư [5] tồn tại nơi A Lại Da Thức,[6] cho nên khi các trẻ quan sát các em
khơi gợi phẩm chất bất hảo từ kho tiền kiếp, làm chúng nhớ lại và trở nên
nghịch ngợm, dần dần thành thói quen. Lâu ngày dài tháng các trẻ trở nên không
dễ dạy, hỏi bảo sao dạy hoài chúng không nghe, rồi tự các em buồn khổ. Đó là
trách nhiệm của hàng phụ huynh.
Các em hãy cố gắng tu hành tinh tấn, thực sự thông linh cùng Chơn Ngã nội
tại.[7] Hiểu biết những điều đạo đức và trí
huệ để trở thành một tấm gương sáng, một thầy giáo tốt, định hướng rõ ràng cho
các trẻ noi theo. Các trẻ sẽ thành Thánh Nhân ngay từ nhỏ. Thượng Đế giao các
em thực hiện một phần kế hoạch trong vũ trụ mà Ngài đã an bài, sắp đặt. Một tấm gương sáng hơn là những lời nói
suông.
Sở dĩ chúng Tiên Huynh có dịp thố lộ, trần tình cùng các em hôm nay là
nhờ đại hồng ân của Thượng Đế duy trì đàn cơ tiếp điển cùng sự hòa hợp của tất
cả các em. Nhân hòa trong một đoàn thể xã hội mà nhất là đoàn thể tâm linh sẽ
tạo nên lực lượng an lành rất lớn, một bảo trân [8] vô giá mà các em cần hiến dâng lên
Thượng Đế. Các em dù bất cứ hoàn cảnh nào hãy nhớ đến Thượng Đế vì Ngài sẽ chăm
sóc và bảo hộ những ai nhớ đến Ngài, trong tâm thanh tịnh trọn lòng thành kỉnh.
(…) Chúng Tiên Huynh xin dừng bút. Thăng.
(Nguồn:
thánh tịnh Nguyệt Thanh Quang)
[1] chưa
mãn túc: Chưa tự thấy mình đã có đầy đủ.
[2] đàn
hậu tấn: Đàn em nối gót đi sau.
[3] phụng
sự vô ngã cho tha nhân: Phụng sự cho người khác mà không có cái tôi ích kỷ,
tự cao tự đại của mình. Có như vậy mới không cầu danh, không cậy công, không
thấy mình là kẻ làm ơn cho người khác.
[4] tự
thân: Bản thân, chính mình.
[5] tập
khí tàn dư: Tập khí chính là phần tàn dư của phiền não còn sót lại, dần dần
kết chặt vào tâm, trải qua thời gian lâu dài tích tập thành tánh, rất khó phá
trừ. Thí dụ: Đặt một thỏi trầm vào
hộp, khi lấy thỏi trầm ra, trong hộp vẫn còn mùi thơm.
[6] A
Lại Da Thức: Tạm hiểu đơn giản thì A Lại Da Thức tiềm tàng trong thân thể,
hoạt động liên tục khi con người thức và ngủ. Nó là cái kho cất giữ những hạt
giống (chủng tử) được hình thành từ ba nghiệp thân, khẩu, ý. Nghiệp quá khứ
biến thành chủng tử và được huân tập trong A Lại Da Thức, sau đó, khi gặp điều
kiện thì nó phát sinh ra nghiệp mới, nghiệp mới này lại tiếp tục tạo ra những
chủng tử mới.
[7] Chơn
Ngã nội tại: Cao Đài nội tại, Thượng Đế nội tại.
[8] bảo
trân: Quý báu.
Huệ Khải chú thích