Một buổi tối cuối thu, khi không gian chìm lắng vào trong đêm tối, tôi
vẫn còn thao thức đếm tiếng thời gian. Đâu đây như văng vẳng tiếng hát một bài
nhạc Trịnh: “Sống trong đời sống cần có
một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Gió cuốn
đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Ôi, trái tim
đang bay theo thời gian. Làm chiếc bóng đi rao lời ...”
Vâng, gió đã cuốn đi rồi một con người, với nụ cười hiền hòa, với tâm chí
đêm ngày không mệt mỏi. Tôi vẫn biết rồi ngày ấy sẽ đến khi nhìn vào ánh mắt
ngày mỗi đục mờ vì thần sắc như đã thu vào bên trong thăm thẳm. Nhưng tôi vẫn
chưa kịp, vẫn chưa xong những lời hứa và những sự chuẩn bị… Tôi thấy tiếc nuối
vì đã mất đi một người đồng hành, một người luôn có mặt và nhiệt tình khi có ai
cần giúp đỡ, và hơn thế nữa, tôi đã không còn được nghe những lời động viên
nhắc nhở khi tôi khó khăn, lùi bước…
Ở Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, không ai là không biết đạo huynh Đạt Truyền.
Ông là người truyền bá giáo lý qua kinh sách ấn tống, ông còn là người truyền
lửa, truyền ngọn lửa nhiệt tâm và tích cực cho mọi người. Đối với ông, sách là
bảo vật. Ông trân trọng sách đạo bởi trong ấy chứa đựng những lời vàng tiếng
ngọc của Ơn Trên, mà ông tin rằng mọi người theo đó có thể giác ngộ, tìm về
ngôi vị. Sách còn là tâm huyết của bao bậc tiền bối đã đúc kết bằng kinh nghiệm
bản thân, dẫn đàng soi lối cho kẻ hậu sinh. Ông đã ĐẠT được thành công khi
TRUYỀN niềm đam mê sách và TRUYỀN niềm tin truyền bá giáo lý giác ngộ người đời
qua kinh sách, bằng chứng là ông đã kêu gọi rất nhiều người quyên góp cho quỹ
ấn tống kinh sách tại Cơ Quan, và ủng hộ Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh
Sách Đại Đạo. Trao một quyển sách với một nụ cười thân ái động viên và cả tấm
lòng quý mến, đó là hình ảnh đặc trưng của đạo huynh Đạt Truyền.
Ở tuổi bảy mươi bảy, ông làm việc gấp mấy lần thanh niên. Đâu cần đạo
huynh có, đâu khó có đạo huynh. Tôi vẫn hay biếng lười đi cúng cửu cầu siêu, đi
tịnh nhóm. Đạo huynh là người luôn mẫu mực. Ông đi làm công quả vì tấm tình
đồng đạo, vì sự quan tâm chứ không vì sự lập công bồi đức. Chẳng những thăm
viếng đồng đạo khi gia đình có tang sự hay có người bệnh, ông còn quan tâm đến
những người già yếu hay những đạo hữu vì lý do nào đó ít đến Cơ Quan. Bằng vài
quyển sách, một tập san mới ra, và cả qua thư điện tử, ông đã mang đến cho
người nhận cả một tấm lòng. Nhìn cung cách ông đến với mọi người, tôi thấy vô
cùng trân trọng. Ông đi tịnh, đó là tính kỷ luật bản thân. Phương châm của đạo
huynh Đạt Truyền khi sinh thời là “Không
tịnh không ăn cơm”. Đó còn là niềm vui an lạc của riêng ông trong giờ phút
hiệp thông cùng các Đấng thiêng liêng. Khi bắt đầu vào Cơ Quan Phổ Thông Giáo
Lý, vì tuổi đã lục tuần, ông quyết định không đi mà phải chạy. Sức chạy của
ông, không thanh niên nào bì kịp. Đi hết 1.350 thánh sở khắp 63 tỉnh thành, ở
tuổi lục tuần, khó có ai có thể làm được.
Ông rất cầu tiến nên luôn động viên và giúp đỡ các bạn trẻ đang đi học
khi các bạn gặp khó khăn về tài chánh, phương tiện, chỗ ở… Ông rất năng động
nên sẵn lòng chia sẻ với mọi người khi được hỏi kinh nghiệm làm việc… Với ông,
giúp đỡ mọi người một cách thiết thực là niềm vui, là thức ăn thức uống tinh
thần trong đời sống đạo của ông.
Đạo huynh Đạt Truyền là một mẫu mực, là tấm gương cho mọi người về sự
thực hành những điều đã học. Sinh thời, ông giữ đúng các nguyên tắc này: “Nói được làm được”; “Làm những việc tầm
thường để trở nên phi thường”.[1] Tôi vẫn
còn nhớ như in hình ảnh đạo huynh Đạt Truyền đẩy chiếc xe lăn khi chăm sóc đạo
trưởng Chí Tín những ngày cuối đời.[2] “Có ai muốn chụp hình với đạo trưởng không?” Ông đã làm cho đạo trưởng khỏe thêm
được vài tuần khi cười vui chụp ảnh cùng bọn trẻ. Không có đạo huynh Đạt
Truyền, chắc chắn chúng tôi không có những tấm ảnh để đời với cả hai người mà
chúng tôi vô cùng kính mến.
Ngày vừa lên và đêm đã xuống mênh mông. Trái tim ông đã ngừng đập, trái
tim ông đã bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi rao lời mến thân. Ông đã làm
cho nhiều trái tim phải thổn thức vì thương tiếc. Tạm biệt đạo huynh. Cầu
nguyện đạo huynh vững bước trên con đường Bồ Tát Đạo, đi khắp cõi nhân gian để
trao gửi thêm nhiều nụ cười, những lời động viên ân cần và những chân tình giúp
đỡ. Chúng đệ muội sẽ luôn ghi nhớ thực hiện những lời đã hứa và sẽ tiếp nối
những công việc còn dang dở của đạo huynh tại cõi trần này…
TRÚC THẢO
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 12-9
Giáp Ngọ