Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

ĐĐVU 17 / VAI TRÒ CỦA TÔN GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI THEO GIÁO LÝ CAO ĐÀI / Diệu Nguyên


Hằng năm, vào ngày 23-8 âm lịch, thánh thất Nam Thành đều trân trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm ngày Khai Tịch đạo Cao Đài 23-8 Bính Dần (Thứ Tư 29-9-1926), là ngày hai trăm bốn mươi lăm vị trong số các môn đệ Cao Đài đầu tiên ký tên vào tờ Khai Tịch Đạo để chính thức công khai hóa hoạt động phổ độ của tân tôn giáo Cao Đài.
Tôn giáo đã từng hiện hữu trong đời sống xã hội nhân loài từ rất lâu đời và cũng rất đa dạng về hình thức thờ phượng, nghi lễ, giáo lý, giáo luật, v.v… Trên nguyên tắc, tôn giáo có một vai trò tích cực trong việc mang lại hạnh phúc, an lạc cho con người trên cả hai phương diện nhân sinh và tâm linh. Thế nhưng, đã có lúc tôn giáo bị con người lợi dụng cho những mục đích bất chánh để thỏa mãn tham dục nên đã gây ra biết bao đau khổ cho con người và dẫn dắt con người vào đường mê tín dị đoan, vì thế tôn giáo từng bị chỉ trích là thuốc phiện ru ngủ, mê hoặc con người.
Đầu thế kỷ thứ 20, nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, gọi tắt là đạo Cao Đài, được chính Đức Chí Tôn Thượng Đế giáng trần khai mở trên mảnh đất Việt Nam. Giáo lý Cao Đài đã minh định vai trò của một nền tôn giáo chơn chánh trong đời sống xã hội nhân sinh.
1. Tôn giáo góp phần phục hồi các giá trị đạo đức và hoàn thiện hóa con người. Từ đó, tôn giáo góp phần cải thiện xã hội, hướng đến xây dựng một xã hội an bình hạnh phúc và văn minh tiến bộ cho con người tại thế gian. Đó là siêu chính trị.
Xưa nay, người có đức tin tôn giáo là người tin có linh hồn, tin có cuộc sống sau khi chết, tin ở sự công bình thưởng phạt của luật nhân quả luân hồi, và tin có thiên đàng địa ngục. Niềm tin này đôi khi bị cho là mê tín dị đoan. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận tác dụng tích cực của niềm tin này đối với đạo đức xã hội. Bởi lẽ, nhờ có niềm tin này, con người mới cố gắng sống tốt hơn, tích cực làm điều thiện nhiều hơn, và không dám làm việc bất chánh cho dù chỉ có một mình ở nơi thanh vắng vì tin rằng có trời đất biết, quỷ thần biết.
Trong Cổ học tinh hoa hai tác giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tĩnh Trai Trần Lê Nhân kể lại câu chuyện của một vị quan thanh liêm thuở xưa tên là Dương Chấn.
Dương Chấn được bổ làm thái thú quận Đông Lai, trên đường phó nhậm đi qua đất Xương Ấp. Quan huyện ở đấy là Vương Mật, trước kia được Dương Chấn đề bạt. Thế nên đợi đêm khuya Vương Mật đem vàng đến tạ ơn.
Dương Chấn rầy: “Trước đây tôi biết ông là người khá, mới tiến cử ông, thế mà ông vẫn chưa biết bụng tôi, còn đem vàng tới cho tôi ư?”
Vương Mật cố nài: “Xin ngài cứ nhận cho. Bây giờ đêm khuya không ai biết.”
Dương Chấn quở: “Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không ai biết!”
Nghe vậy Vương Mật xấu hổ, lui ra.
Dương Chấn là một vị quan thanh liêm, chỉ chăm lo việc dân việc nước, không tham nhũng, không lo làm giàu cho riêng mình. Ông nói: “Làm quan mà để được cái tiếng thanh bạch cho con cháu, chẳng quý hơn tiền của ruộng nương để lại cho chúng ư?” ([1])
Thật vậy, lý tưởng sống của con người không chỉ nhắm vào các giá trị vật chất mà còn phải chú trọng về các giá trị đạo đức tinh thần. Đức Quan Âm Bồ Tát dạy:
Đời con người lấy lẽ sống làm căn bản, nếu chỉ là sống cho bản thân giả tạm ở cõi vô thường này thì không cần phải đề cập đến, mà phải quan nim luôn cả lẽ sống về tâm linh.([2])
Do đó, theo giáo lý Cao Đài, ý nghĩa căn bản nhất của chữ tu chính là tu sửa bản thân cho nên người thánh thiện; phục hồi, bổi bổ lại các giá trị đạo đức mà con người từ lâu đánh mất. Đức Quan Âm Bồ Tát dạy:
Tu là sửa những gì đã trật
Tu là bồi cái mất thân tâm
Tu là tránh nẻo sai lầm
Tu là phục thiện lòng phàm sửa đang.([3])
Trong Ngọc Lộ Kim Bàn có ẩn dụ như sau: Mỗi chơn linh trước khi xuống thế gian làm người đều được Đức Từ Tôn Diêu Trì Kim Mẫu ban cho một túi đựng tám món báu (bát bửu nang) gồm: Hiếu, Đễ, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ.([4]) Tuy nhiên, khi vào trần gian, vì bị năm con ma Sắc, Tài, Tửu, Khí, Yên ([5]) cám dỗ nên con người đánh mất tất cả tám món báu ấy.
Quả thật, ngày nay chúng ta dễ dàng thấy được những bi kịch cuộc đời nhan nhản trên báo chí.
Có những đứa con đuổi cha đuổi mẹ ra đường phố để chiếm đoạt ngôi nhà. Ấy là chữ Hiếu, món báu đầu tiên của con người, bị con ma Tiền Tài cám dỗ làm cho rơi mất.
Có những anh chị em cùng máu mủ ruột rà lại xâu xé nhau vì tranh giành gia tài mẹ cha để lại. Ấy cũng vì con ma Tiền Tài khiến cho con người đánh rơi mất món báu thứ hai là Đễ.
Cũng vì danh lợi tiền tài mà con người bất trung, bất nghĩa với quốc gia dân tộc, bất tín với bằng hữu; người làm quan tham ô, nhận của hối lộ. Đó là đánh mất cả Liêm Sỉ.
Vì con ma Sắc khiến xui mà những kẻ quyền thế bức hiếp gái lành, vợ chồng không trọn niềm chung thủy, thế là con người đánh mất Lễ.
Con ma Khí xúi giục người nóng giận, hung bạo. Ngày nay, chỉ cần một ánh mắt, một lời nói bất bình cũng đủ cho kẻ hung bạo sẵn sàng gây án mạng không chút do dự.
Con ma Yên xúi giục con người sa đọa trong ma túy, tìm cái vui ảo giác mà hủy hoại cuộc sống bản thân…
Con người cần phải tìm lại được đầy đủ tám món báu này thì bản thân mới là người đạo đức lành mạnh, gia đình mới hạnh phúc, quốc gia xã hội mới an bình.
Xét trên bình diện thế giới, nhân loại toàn cầu ngày nay đang đứng trước các vấn nạn nghiêm trọng như chiến tranh, khủng bố, môi trường sinh thái bị hủy hoại, v.v… Nguyên nhân cũng chỉ vì con người đã đánh mất các giá trị đạo đức như tình thương yêu, hạnh công bình, lòng bác ái, đức từ bi, nếp sống “thiểu tư quả dục” (ít tư riêng, ít nghĩ đến lợi ích cá nhân và hạn chế ham muốn)… Nếu con người biết tập rèn hạnh bác ái, mở rộng lòng thương yêu đến vạn loại chúng sanh, một con kiến còn không nỡ giết hại thì làm sao có thể gây nên chiến tranh tang tóc hay khủng bố sát hại người vô tội hàng loạt? Nếu con người biết “thiểu tư quả dục” theo lời dạy của Đức Lão Tử trong Đạo Đức Kinh từ mấy ngàn năm trước thì làm gì môi trường thiên nhiên trên trái đất này lại bị khai thác cạn kiệt và hủy hoại nghiêm trọng như hiện nay?
Thế nên, giáo lý các tôn giáo kêu gọi con người hãy thức tỉnh để phục hồi các giá trị đạo đức của con người nhằm hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đức Linh Quang Thổ Địa dạy rõ ý nghĩa và vai trò của đạo đức như sau:
Đạo đức là chi hỡi thế nhân?
Đạo - đường cải thiện cõi hồng trần
Cho đời lạc nghiệp an cư đấy
Trong nếp an hòa khắp chúng dân.
Đạo dẫn người xa nẻo tội tình
Tham lam trộm cướp hại sanh linh
Loạn luân tửu nhục lời gian dối
Từ bỏ trước tiên để sửa mình.
Sửa mình cho đúng kẻ hiền lương
Chủng tộc tình dân dạ mến thương
Quốc túy quốc hồn trong lẽ đạo
Làm dân há lại chẳng hoằng dương.
Đạo đức sửa sang cõi thế trần
Cội nguồn non nước khắp thôn lân
Gia đình xã hội nên lương thiện
Nào phải chỉ tu với Thánh Thần.
Đạo dạy con người được thế thôi
Ai ai cũng tốt đã xong rồi
Thế gian đâu có trường tranh chấp
Đến nỗi hại nhau người với người.([6])
Với ý nghĩa và vai trò mang đầy tính tích cực như thế của tôn giáo, của đạo đức, giáo lý Cao Đài dạy rằng “đạo đức là siêu chánh trị”, bởi lẽ, nếu mọi thành viên trong xã hội đều là những con người đạo đức biết thương yêu nhau thì quốc gia xã hội đâu còn cần đến khám đường để giam hãm kẻ tội lỗi, thế giới này đâu còn chiến tranh chết chóc và những cảnh bất công người áp bức người. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dạy:
… những người trong cửa đạo từ lâu không dám bàn đến hai tiếng chánh trị, vì quan niệm rằng chánh trị là có lập phe lập đảng, có tranh bá đồ vương, có giựt giành quyền thế. Tại hiểu như vậy nên không dám nghĩ và bàn đến hai tiếng ấy. Thật nghĩa của nó là cao quý biết bao!
Định nghĩa: Chánh là chánh trực, quang minh, ngay thẳng, đúng đắn, có nhân nghĩa đạo đức và háo sinh. Trị là an ninh, bảo tồn trật tự, hòa thuận dưới trên. (…)
Ngày nay cũng như từ bao giờ, những phần tử tốt, tu hành chân chính trong cửa đạo hằng hoàn thiện hóa từ nội tâm đến ngoại thể con người mình cho đúng với hai chữ đạo đức. Đó là phần vụ tu thân. Còn phần lập công bồi đức là việc tế nhân độ thế, làm những công việc xã hội từ thiện, lấy lý đạo lồng vào việc làm để tỉnh thức kẻ tội lỗi hung ác trở lại đường thiện lương thuần mỹ, giáo dân vi thiện.
Độ được một người vào cửa thiện là giảm đi một phần tử xấu của quốc gia. Độ được một người biết làm công việc giáo dân vi thiện ([7]) là đã bớt đi hàng trăm phần tử xấu của quốc gia. Nếu độ được trăm ngàn muôn triệu người như vậy thì một quốc gia đã giảm đi rất nhiều khám đường và sẽ chuyển những cơ sở ấy lại thành giáo đường. Như vậy không phải đo đức là siêu chánh tr hay sao?
Nếu mỗi người thương nhau trong tình đạo hữu, trong tình anh chị em cùng một Cha chung Thượng Đế, lo dìu dẫn nhau, bảo trợ nhau, dạy dỗ nhau như người cùng ruột thịt thì xã hội quốc gia đương nhiên an bình, dân tình được lạc nghiệp. (…) Được thạnh trị nhờ chữ chánh: chánh tâm, chánh trực, chánh tín. Từ lớn chí nhỏ, từ quan chí dân, từ kẻ sĩ phu tới hàng cùng đinh mà được chánh thì lo gì không thạnh trị an ninh, quốc gia cường thịnh, xã hội thanh bình. Đó không phải đo đức là siêu chánh tr hay sao?
Người làm đo đức là làm chánh tr trong tình thương, giáo dc và bảo tồn.([8])
Do đó, người có tôn giáo không tu ích kỷ để thành Tiên thành Phật một mình. Đức Cao Triều Phát dạy: “Tu không phải chán đời ẩn dật, mà tu phải mạnh dạn đi vào đời.” ([9]) Ngôi vị Tiên Phật đương nhiên sẽ đến sau khi đã hoàn thành sứ mạng vi nhân. Đức Quan Thánh Đế Quân dạy:
Chư hiền đệ hiền muội! Luận về phần con người, mỗi hiền đệ muội là một công dân của đất nước, tất nhiên mỗi người phải có trách vụ thương yêu đất nước dân tộc của mình. Ngoài bổn phận công dân thường nhựt, chư hiền đệ muội lại có một vai trò khác nữa là người tu thân hành thiện, hay nói cao hơn nữa là hàng giáo dân vi thiện.
(…) người vào đạo tu thân không có nghĩa là trốn lánh việc đời, mà phải hòa mình trong việc đời để trước hoàn thiện hóa bản thân mình, rồi hoàn thiện hóa những người khác. Làm thế nào trong một khoảng thời gian ngắn hoặc dài, hoàn thiện hóa hầu hết dân tộc của chư hiền đệ muội. Đó mới hoàn toàn thành công trong đời tu thân hành đạo.
Nếu trong một quốc gia, từ cấp lãnh đạo đến cùng dân đều hoàn thiện, có bổn phận trên xem dưới như con cháu tay chơn, dưới xem trên như cha anh mắt mũi, thì lo gì nước nhà không thạnh trị, thiên hạ chẳng thái hòa. Đó là tôn chỉ, mục đích chánh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ở phần nhân sanh thế đạo.
Chư hiền đệ muội đừng bao giờ có ý nghĩ này: Vào đạo để độc thiện kỳ thân,([10]) đóng cửa tự luyện phép mầu để chắp cánh bay bổng cung tiên, hoặc vào hang sâu rừng thẳm tịnh luyện nội ngoại công phu để làm tướng Trời dẹp loạn.
(…) Nếu mỗi một tín hữu làm sao độ được mười hai bạn khác hiểu đạo, hành đạo thì Bần Đạo tin rằng một thời gian không lâu, thánh đường mọc lên như nấm, khám đường dẹp bỏ lần lần, để làm kho dự trữ phẩm vật cứu tế xã hội hoặc làm học đường, hoặc làm cô nhi dưỡng lão viện.([11])
Đây chính là vai trò đầu tiên của tôn giáo đối với xã hội loài người: Phục hồi các giá trị đạo đức của con người, cải thiện và xây dựng xã hội thành một cõi thiên đàng tại thế. Vì thế, tôn giáo hay đạo đức chính là siêu chánh trị.
2. Tôn giáo góp phần xây dựng một xã hội quân bình giữa tâm linh và nhân sinh.
Giáo lý Cao Đài dạy rằng nhân sinh và tâm linh là hai mặt không thể tách rời nhau của đời sống con người. Khi hướng ngoại với tư cách là một thành viên của xã hội nhân loài thì con người có nghĩa vụ về mặt nhân sinh nhằm xây dựng một xã hội an lạc, hạnh phúc và văn minh tiến bộ nơi trần thế; còn lúc hướng nội với vai trò là một tiểu linh quang của Thượng Đế lại có sứ mạng thực hiện cơ tiến hóa tâm linh cho chính bản thân và thúc đẩy sự tiến hóa chung cho vạn loại.
Đức Linh Quang Thổ Địa dạy:
Duy tâm duy vật cũng con Trời
Hai lẽ song song để dựng đời
Duy vật đắp xây nền hữu tướng
Duy tâm thánh thiện giúp con người.
Vật chất hữu hình tại thế gian
Để làm phương tiện giúp muôn vàn
Tinh thần lẽ sống trong tim óc
Đời đạo song song mới vững vàng.([12])
Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt dạy:
Một cuộc đời đáng sống khi hướng ngoại thì lo giúp thế độ đời, lúc trở vào tâm nội thì trau dồi đạo hạnh, tu đức, tu công, mưu cầu ích chúng lợi dân, xây dựng nếp sống hiệp hòa trong thiên hạ. Hiền Thánh xưa có chi đâu là lạ, biết dưỡng nuôi ý chí giúp đời ở ăn cho thuận lòng Trời, đối với đạo người thì không tự hối.([13])
Xã hội nhân loại ngày nay còn nhiều bi kịch đau thương cũng chỉ vì con người quá yêu chuộng những giá trị vật chất mà chôn vùi các giá trị đạo đức tinh thần, khiến cho con người trở nên ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân và dửng dưng trước nỗi đau khổ của tha nhân.
Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo nhắc nhở con người nên giữ Trung Đạo, quân bình giữa vật chất và tinh thần, giữa đời và đạo, không thái quá cũng không bất cập trong lối sống:
Thiêng Liêng thường nói: Cõi đời là chốn phù du, là sông mê, là giả tạm. Đừng ai quá chấp ngã mà ôm chầm lấy nó để rồi hủy hoại bước đường tiến hóa. Có người nghe nói như vậy, đương làm ăn kinh doanh sự nghiệp, đương trong cảnh phu ấm thê vinh, phụ tử tương phùng, rồi vội vàng dứt bỏ tất cả để tìm cái không. Trong lúc đó cũng có những người không tin, mãi đắm đuối mê say ôm ghì lấy cái giả tướng ấy. (…) Hai hạng người ấy ở hai hoàn cảnh và hai tâm trạng đều trật hết, ấy là sai lý đạo.([14])
Khi con người biết sống trong phạm vi đạo lý và thực hành bổn phận đối với gia đình, xã hội, quốc gia cho đúng đạo làm người thì sống đời cũng là sống đạo. Đạo đời, đời đạo lồng vào nhau không tách biệt chia phân mới là một cuộc sống đúng đạo lý như lời Đức Cao Triều Phát dạy:
Ai lại không sống, không ăn, không mặc, không ở. Ai lại không có gia đình kế tự. Nhưng sự ăn mặc, ở và xây dựng gia đình theo nếp sống hiền lương đạo đức thanh cao trong sạch. Lúc bấy giờ đời là đo, đời đo đi đôi, chớ nào ai phân tách hai lối hai phương cách biệt.([15])
Vậy, theo giáo lý Cao Đài, tôn giáo có vai trò xây dựng một cuộc sống xã hội đạo đức quân bình giữa tâm và vật, giữa vật chất và tinh thần, giữa tâm linh và nhân sinh cho con người. Sự quân bình này sẽ mang lại cho nhân thế một cuộc sống vừa văn minh tiến bộ về vật chất, vừa đạo đức thanh cao về tinh thần.
Đức Cao Triều Phát soi rọi cho chúng ta thấy trước một viễn ảnh tươi đẹp của xã hội nhân loài quân bình giữa tâm và vật như sau:
Con người sẽ tiến bộ, quốc gia sẽ văn minh. Khoa học sẽ giúp người đạt địa, đạo lý sẽ giúp người thông thiên. Thế gian không còn là biển khổ, là sông mê.([16])
3. Tôn giáo đưa con người tiến hóa đến tầm mức siêu xuất thế gian.
 Tiến hóa là một định luật của vũ trụ. Theo giáo lý Cao Đài, vạn vật nơi thế gian tuần tự tiến hóa từ kim thạch đến thảo mộc, thú cầm, rồi lên đến con người. Khi đạt đến nhơn phẩm, con người đã có đủ tam hồn thất phách, được xem là sinh vật tối linh sánh ngang cùng trời đất trong thế Tam Tài (Thiên-Địa-Nhân) và có đầy đủ điều kiện để tiến hóa lên hàng Thần Thánh Tiên Phật, giải thoát linh hồn khỏi vòng luân hồi sinh tử sau khi cổi bỏ xác phàm, mà trước hết là tự giải thoát tinh thần khỏi mọi điều khổ đau phiền não của cuộc đời ngay khi còn sống tại thế gian, hay cũng gọi là cư trần lạc đạo” hay “cư trần bất nhiễm” như lời Đức Vạn Hạnh Thiền Sư dạy:
Ở thế mà tâm chẳng nhiễm trần
Tuy mang nhục thể thấy phi thân
An bần lạc đạo nơi trần tục
Giải thoát tự nhiên có sẵn phần.([17])
Do đó, cõi thế gian chính là trường thi tiến hóa của vạn linh sanh chúng và tôn giáo có vai trò đưa con người tiến lên cõi hằng thường vô sanh bất diệt hay cũng gọi là niết bàn cực lạc hay thiên đàng, bằng các pháp môn được truyền thừa từ các bậc Giáo Tổ. Chẳng hạn như Phật Giáo thì có pháp môn Lục Độ Ba La Mật, Cao Đài Giáo thì có pháp môn Tam Công (bao gồm Công Quả, Công Trình, và Công Phu).
*
Tóm lại, theo giáo lý Cao Đài, tôn giáo có một vai trò rất tích cực trong đời sống xã hội, góp phần phục hồi các giá trị đạo đức của con người. Từ đó, tôn giáo góp phần xây dựng một xã hội an bình, hạnh phúc và văn minh tiến bộ cho con người trong thế quân bình giữa tâm linh và nhân sinh, hay nói một cách khác là xây dựng thiên đàng tại thế cho con người. Tôn giáo cũng đưa con người tiến hóa lên đến tầm mức siêu xuất thế gian, giải thoát linh hồn khỏi vòng luân hồi sinh tử.
Ngày nay thế giới nhân loại vẫn còn đầy dẫy những khổ đau bất hạnh, chết chóc tang thương vì những cuộc xung đột chiến tranh liên miên và tệ nạn khủng bố giết người hằng loạt, thiên tai, dịch bệnh lan tràn, v.v… Đó là do tôn giáo chưa phát huy được hết vai trò của mình trong việc phổ biến sâu rộng các lý thuyết tốt đẹp mà Đức Thượng Đế, các bậc Giáo Tổ và các Đấng thiêng liêng đã truyền dạy cho con người.
Dân gian Việt Nam ta từ xưa có câu: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Ước mong sao tất cả các tôn giáo chân chính trên hoàn cầu sẽ cùng bắt tay nhau để kết hợp thành một thực thể đạo cứu thế có khả năng cải tạo cõi thế gian đầy đau khổ và nước mắt này thành một cõi thiên đàng thuần chánh.
Xin nguyện cầu được như thế.
DIỆU NGUYÊN
Bài nói chuyện tại thánh thất Nam Thành
kỷ niệm ngày Khai Tịch Đạo
sáng Thứ Hai 05-10-2015 (23-8 Bính Dần)



([1]) Hậu Hán thư.
([2]) Minh Lý Thánh Hội, 14-01 Kỷ Dậu (02-3-1969).
([3]) Huờn Cung Đàn, 01-6 Ất Tỵ (29-6-1965). Sửa đang: (Tiếng Việt cổ) sửa lại cho đúng.
([4]) Hiếu: Kính yêu và phụng dưỡng cha mẹ. Đễ: Hòa thuận với anh chị em. Trung: Tận tụy phục vụ, trung thành với quốc gia dân tộc. Tín: Thành thực, giữ đúng lời hứa. Lễ: Giữ đúng phép tắc, trật tự, kỷ cương. Nghĩa: Cư xử đúng theo bổn phận, cương vị của mình. Liêm: Thanh liêm, liêm khiết, trong sạch, không tham lam. Sỉ: lòng biết xấu hổ nên không làm điều xấu.
([5]) Sắc: Sắc dục (sex). Tài: Danh lợi, tiền tài. Tửu: Rượu. Khí: Nộ khí sân giận. Yên: Hút sách, ma túy, á phiện…
([6]) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 18-01 Tân Hợi (13-02-1971).
([7]) Giáo dân vi thiện: Dạy dân làm điều thiện.
([8]) Minh Lý Thánh Hội, 14-01 Kỷ Dậu (02-3-1969).
([9]) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ (08-02-1967).
([10]) Độc thiện kỳ thân: Hoàn hảo hóa cho riêng bản thân mình.
([11]) Thánh thất Nam Thành, 15-02 Kỷ Dậu (01-4-1969).
([12]) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 18-01 Tân Hợi (13-02-1971).
([13]) Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 01-01 Ất Mão (11-02-1975).
([14]) Thánh thất Tây Thành, 14-3 Canh Tuất (18-4-1970).
([15]) Thánh thất Bình Hòa, 28-8 Đinh Mùi (01-10-1967).
([16]) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-7 Giáp Dần (01-9-1974).
([17]) Minh Lý Thánh Hội, 08-4 Canh Tuất (12-5-1970).