Nữ Tu Thecla TRẦN THỊ
GIỒNG
Dòng Đức Bà
Nói đến
tinh thần của một tôn giáo, nhất là Kitô Giáo thì mênh mông, rộng lớn vô bờ. Ở
đây xin được nêu vài ý tưởng trong hướng giải quyết xung đột thôi. Dù vậy cũng
khó tránh được những hạn chế.([1])
Cuộc sống
con người thiên về hai mặt chính: vật chất và tâm linh hay còn gọi là vật đạo
và linh đạo. Vật đạo là con đường vật
chất bao gồm cơm áo gạo tiền, danh vọng, dục tình và chức quyền… - những gì đáp ứng nhu cầu vật chất của chúng ta. Linh đạo là con đường tâm linh, hướng nội,
xoay tâm thức ngược chiều về Chân Thiện Mỹ. Đây là con đường hẹp, khó đi và
theo tính tự nhiên thì không hấp dẫn.
Linh đạo
Kitô Giáo là con đường hẹp. Điều đó có nghĩa là phải thu nhỏ cái tôi thân xác,
cái tôi tâm lý; là sống đơn sơ, nhỏ bé, nhẫn nhục và khiêm tốn, quên mình… Thật
ra, những quan điểm sống và nhiều nét văn hóa của người Việt chúng ta như chữ
Hòa, chữ Nhẫn, chữ Tình và nhất là niềm tin vào Ông Trời rất gần và trùng khớp
với tinh thần Kitô Giáo như đã nêu qua một chút ở phần trên.([2])
Sau đây là
vài nét nổi bật trong giáo huấn Kitô Giáo giúp tìm ra cách thế để giải quyết
xung đột.
1. Con đường bát phúc (Matthêu 5:1-10) mà Đức Kitô dạy có ba điểm rõ nét giúp
chiến thắng bản thân, tránh xung đột:
- Phúc cho
ai hiền lành: Là không có hành vi
bạo lực, tàn nhẫn với tha nhân. Hiền lành bắt nguồn từ lòng khiêm nhu, biết quý mến anh em và muốn phục vụ
họ. Có quý trọng mới kiên nhẫn và đối xử tốt với họ. Người hiền lành luôn giữ
lòng bình tĩnh, sáng suốt, tôn trọng tự do của mỗi người, không dùng võ lực [bạo
lực] để dẫn dắt họ ngay cả đến với điều tốt. Hiền lành là hoa quả của lòng
khiêm nhường mà Đức Kitô là gương mẫu. Ngài luôn luôn sống và phục vụ với thái
độ và tâm tình quên mình, chịu thua thiệt. “Ai
vả má này, người hãy đưa luôn cả má bên kia.” (Luca 6:29). Điều này không dễ
tí nào!
- Phúc
cho ai biết thương xót: Là cảm thương với nỗi đau của người khác. Ai có lòng xót thương sẽ để ý đến
những người cô đơn, thiếu thốn, bị bỏ rơi, bị xã hội gạt ra bên ngoài. Họ sẽ cố
gắng giúp đỡ mà không kể công. Đối với Đức Kitô lòng xót thương rất quan trọng.
Ai không mở lòng cho tha nhân, thì cũng chẳng mở lòng cho Thiên Chúa. Ai xót
thương, thì cũng dễ tha thứ. Thiên Chúa là Đấng hay xót thương và luôn luôn sẵn
sàng tha thứ. Ngài là Đấng thành tín, không bao giờ ngưng thương yêu và đi tìm
kiếm chiên lạc. Bắt chước lòng thương xót hay thứ tha của Ngài, chúng ta sẵn
sàng chịu nhường nhịn, bỏ qua bất đồng và tìm cách hàn gắn lại các mối tương
quan cũng như vui vẻ mở lòng kết thân với mọi anh em.
- Phúc
thay những kẻ gây hòa thuận: Đối với Đức Kitô, xây
dựng hòa bình không chỉ là giải quyết
xích mích mà còn là giúp người ta kết thân với nhau và với Thiên Chúa, là sống
chan hòa với kẻ gần người xa, là kiến
tạo sự bình an quanh mình…
Tinh thần bát phúc đem con người tới tình
yêu thương đại đồng. Khi hướng theo con đường tâm linh, tiến vào sâu thẳm lòng
mình, trở về với cái tâm trinh nguyên chân chất, trở về gần Đấng Thiên Chúa là tình
yêu,([3]) nhân hậu, con người sẽ
đồng hóa mình với Thiên Chúa tình yêu và trải rộng tình yêu ấy ra chung quanh,
không phân biệt giai cấp, tôn giáo hay sắc tộc. Tình yêu như khí trời luôn lách
vào các khoảng trống trong cuộc sống của ta và gắn kết mọi người và mọi sự với
nhau
2. “Hãy trở nên như trẻ nhỏ.” (Luca 18:17).
Kinh Thánh nhắc đến tinh thần trẻ thơ đó là cần giữ cho tâm được trong, được
tinh tuyền, không bị vùi lấp trong dục vọng, không bị nghiêng ngả, lệch lạc… Sống
sao để giữ cho tâm sáng, cởi mở, chan hòa với mọi người và mọi sự chung quanh
mình? Tại sao phải có cái tâm của trẻ thơ? Vì tâm trẻ nhỏ còn trong, chưa bị
quyền lợi, danh vọng chi phối nên chưa có sự cạnh tranh, giành giựt hay âm mưu
hại người… Người lớn thường có nhiều ham muốn của cải cũng như quyền hành, tự
cao và muốn vượt trội người khác, chiếm đoạt và vun đắp cho bản thân. Trái lại,
trẻ thơ thường không cậy mình, trong suốt nên dễ gần với thiên nhiên, thân thiện,
hòa đồng với người khác. Trẻ con không thủ lợi trong tương quan và cũng không
phân biệt giàu nghèo. “Trở nên như trẻ thơ” là trở về
trạng thái hồn nhiên của trẻ sơ sinh để giữ được cái sinh lực toàn vẹn nhất,
giữ được sự quân bình không thiên về một bên nào của cái cân thiện ác, thị phi,
vinh nhục. Tuy trẻ thơ khi mới sinh ra đã là nam hay nữ rồi, nhưng trong nó lại
chứa đựng cả nam lẫn nữ, chưa phân biệt rõ ràng nên nó có đủ cái “tinh”
của cả hai. Nó có được cái tâm bất động bên trong, không bị ngoại vật làm xáo
động, chưa biết phân biệt giữa người và vạn vật, nên nó không làm hại vật nào
và đồng thời không gì có thể hại nó được, dù là độc trùng, mãnh thú… Phải,
chúng ta cần giữ được tính bản nhiên như thẻ thơ. Điều này
cũng nằm trong giáo lý của các tôn giáo lớn, trong các học thuyết của nhân loại:
Đức Lão Tử đã nói đến anh nhi chi tâm,([4]) Thầy Mạnh Tử nói đến xích
tử chi tâm.([5])
3. “Hãy
học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.” (Matthêu
11:29): Nếu theo gương Thầy Giêsu sát sao, sống hiền hậu và khiêm tốn, ta sẽ là
con người của hòa bình có cuộc sống chan hòa với mọi người. Và tất nhiên, xung
đột khó có chỗ đứng trong những tâm hồn như thế.
- Hiền
lành là tốt lành, không độc ác, nhưng có lòng thương người, hay làm điều
thiện. Theo nguyên ngữ Hy Lạp được dùng trong Kinh Thánh thì nó có nghĩa là dịu
dàng, ngọt ngào, không thô bạo cứng cỏi. Như thế hiền lành phải có cả bên trong
lẫn bên ngoài. Bên trong thì phải êm ái, hòa nhã, yêu thương, khoan dung, thông
cảm. Bên ngoài thì phải nhẹ nhàng, không có hành động cứng rắn hay thô bạo.“Người sẽ
không cãi vã, gào thét và chẳng ai nghe người lên tiếng trên đường phố. Cây lau
bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi…” (Matthêu 12:19-20).
- Khiêm
nhường là nhún nhường, không khoe khoang, là hạ mình xuống một chút.
Căn bản của khiêm nhường là biết phận mình học đòi Chúa Giêsu xóa mình phục vụ trong tinh thần
khiêm tốn. “Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì thật như vậy. Vậy nếu Ta là Thầy
và là Chúa mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng hãy rửa chân cho nhau.
Thầy vừa làm gương để các con cũng làm như vậy.” (Gioan 13:13-15).
Chúng ta đang sống,
đang ngụp lặn trong các giá trị văn hóa dân tộc và tinh thần Kitô Giáo. Không cần
tìm kiếm đâu xa mà chỉ cần trở về, “gạn đục” những gì đang làm ô nhiễm tâm trí,
những hành vi lệch lạc, thô bạo, những hình ảnh thiếu trong sáng… và “khơi
trong” lại những kho tàng vô giá trong văn hóa nước nhà, và trong tinh thần yêu
thương của Thiên Chúa chúng ta. Cố gắng nhắc nhở nhau và các thế hệ con cháu
gìn giữ, khai thác những hạt ngọc vốn có với thái độ trân trọng. Cùng nhau luyện
cho TÂM luôn TRONG để biết cư xử với lòng khoan dung HÒA ÁI. Hy vọng rằng những
XUNG ĐỘT trong cuộc sống sẽ được GIẢM THIỂU.
Nữ Tu Thecla TRẦN
THỊ GIỒNG
([1]) Tham luận tại cuộc hội thảo với chủ đề “Kỹ Năng Hòa Giải Xung Đột” do Viện Liên
Kết Toàn Cầu / IGE: The Institute for
Global Engagement (Hoa Kỳ), và Ban Tôn Giáo Chính Phủ (Việt Nam) tổ chức ngày
26 và 27-3-2015, tại TpHCM. Bài viết đăng trên nguyệt san Công Giáo Và Dân Tộc, số 243, tháng 3-2015, tr. 112-122. Chúng tôi đã
được tác giả cho phép trích in phần đầu trên Văn Uyển 14 (tập Hanh, quý Hai 2015). Nay đăng nốt phần cuối bài
tham luận. Chân thành cảm ơn Nữ Tu Thecla Trần Thị Giồng và báo CGvDT. [Văn Uyển]