ĐỒNG
CẢM VÀ CHIA SẺ
Tôi đọc bài “Người Đạo Cao Đài Với Văn Hóa Đọc” (Văn Uyển tập Hanh, số
22, tr. 89-92), nghe trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả, nên viết ra đây ít
kỷ niệm đời tôi để chia sẻ với bạn đọc Văn Uyển.
Qua báo chí, tôi được biết trong năm 2016 sản lượng bia các loại của cả
nước Việt Nam đạt 3,786 tỷ lít, tăng 9,3% so với năm 2015. Vào cuối năm 2016 Việt
Nam
đã chính thức lọt vào mười thị trường lớn nhất thế giới (Top Ten) xét về lượng bia tiêu thụ. Theo tính toán, năm 2017 thị
trường bia Việt Nam sẽ cán
mốc tiêu thụ 4 tỷ lít.([1]) Ngoài bia, người Việt còn uống khoảng
70 ngàn lít rượu các loại.([2]) Thế mà, cũng theo báo chí, suốt năm
mỗi người Việt Nam
chưa đọc trọn hết một cuốn sách!
Nhắc lại lời của Giáo Sư Chu Hảo: “Đối
với một con người, sự học không chỉ dừng lại ở trường phổ thông, mà phần rất
quan trọng là tự học, mà trong việc
tự học thì đọc sách là quan trọng
nhất.” Tôi rất đồng tình và hoan nghinh ý kiến này. Bản thân tôi đã phải
tự học bằng cách đọc nhiều sách.
Khoảng năm 1959, vì gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, tôi không thể thi lên
bực đại học, phải đành rời ghế nhà trường để về sống bên cha mẹ cao tuổi.
Từ khi nhập môn Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tôi vẫn luôn tự học qua sách ngoài đời
và kinh điển trong đạo. Mỗi tháng tôi thường để dành tiền để mua ba, bốn cuốn sách
của các nhà xuất bản như Phạm Văn Tươi, Thế Giới, v.v… Loại sách “Học Làm Người”
tôi mua hầu hết. Các tác giả như Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Duy Cần, Hoàng Xuân Việt,
Phạm Cao Tùng… tôi rất quý trọng và xem là các bực thầy đáng kính.
Năm 1963, tôi về Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo (tại Bến Tre) học đạo và
làm công quả ở Văn Phòng Cửu Viện. Thời gian sau đó, tôi hân hạnh được làm quen
với hiền huynh Chí Tín (Lê Văn Bá) ở Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt
Nam (trên Sài Gòn); nhờ vậy, mỗi tháng tôi đều được hiền huynh gởi cho một tập Cao Đài Giáo Lý. Từ từ, tôi sưu tầm được
các kinh sách như Thánh Ngôn Hiệp Tuyển,
Thánh Huấn Hiệp Tuyển, Đại Thừa Chơn Giáo, Tam Thừa Chơn Giáo (giải rành ba bực tu, có chương “Nữ Nhơn Luyện Đạo” rất đặc biệt), Nho Giáo (của Trần Trọng Kim), Đạo
Đức Kinh và Nam Hoa Kinh (do Nguyễn Duy Cần dịch), Phật Học Phổ Thông (của Thích Thiện Hoa), Kinh Cảm Ứng Chú Giải, Con Đường Giải Thoát (của Nguyễn Văn Lượng),
Dưới Chơn Thầy (của Krishnamurti), Liễu
Phàm Tứ Huấn... Năm 1964, tôi lập nguyện vào hàng tu sĩ xuất gia. Năm 1969,
tôi được Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo xét công hạnh, ban cho phẩm Lễ Sanh. Năm
1971, tôi xin nhập khóa tu tịnh ba mươi sáu ngày, được quý chức sắc đàn anh chỉ
dạy tận tình và tặng cho tôi vài cuốn kinh sách, khuyên tôi thường xem, thường đọc.
Nhân đó, tôi tìm thêm nhiều sách để tham khảo về tu thiền, tịnh luyện, yoga, dưỡng
sinh… (nếu chép hết các nhan đề sách nơi đây thì dài dòng lắm).
Nhớ lại trong cuốn Tự Học Một Nhu Cầu
Thời Đại của Nguyễn Hiến Lê có khuyên: “Muốn
tìm hiểu một chủ đề nào đến nơi đến chốn, ta nên đọc thêm nhiều sách, nghe nhiều
tiếng chuông, rồi so sánh, phân tích ý kiến của mỗi người…” Mỗi ngày đêm,
khi có giờ rỗi rảnh, tôi đem sách ra xem rồi cất kỹ, ráng thực hành theo lời
kinh sách dạy.
Tôi thường thấy không ít đồng đạo siêng đi cúng ở thánh thất, thuộc lòng
nhiều bài kinh mà không hiểu nghĩa nên hay đọc sai lời kinh, chỉ vì không chịu đọc
sách. Tôi nhớ Văn Uyển tập Nguyên (số 21, Xuân Đinh Dậu) có trích thánh giáo Đức
Quan Âm Bồ Tát cảnh tỉnh những tín đồ không chịu học hỏi giáo lý, không siêng
xem kinh sách:
Không phải Phật thiếu kinh thường
dụng
Bảo chúng sanh đem tụng Phật nghe
Tụng kinh như thể nói vè
Nghĩa sâu không biết, lối lề không
thông.
Chẳng khác nào nghe ong vò vẽ
Tiếng nhỏ to thỏ thẻ vu vu
Tụng nhiều mới gọi là tu
Đọc nhiều cho Phật công phu mới
nhiều.
Đó là tu
theo chiều mê tín
Biết bao giờ tâm
thánh mở mang
Sách kinh là
đuốc rọi đàng
Dạy đời học đạo
hành tàng thể nao.
Vì lẽ đó
cùng nhau ráng hiểu
Đọc kinh coi
Phật biểu làm chi
Ráng làm ăn ở
cho y
Tánh tình cùng
những hành vi Phật Trời.
Đọc kinh
rồi hiểu lời Phật dạy
Thì chớ làm trái
lại sách kinh
Nếu khi mình đã
thông minh
Lảu thông đạo pháp, xem kinh làm gì?
Nói trở lại bài “Người Đạo Cao Đài Với Văn Hóa Đọc”, tôi buồn quá khi thấy “Chương Trình Chung
Tay Ấn Tống đang giảm bớt số lượng.
Chẳng hạn, mỗi tập Văn Uyển trước đây in 5.000 bản, 3.000 bản, bây giờ rút xuống
2.500 bản.” Tôi sợ là sẽ còn giảm thêm nữa. Để cải thiện tình trạng
này, tôi nghĩ các độc giả “trung thành” của Chương Trình Ấn Tống nên siêng giới
thiệu sách hay, sách mới để tăng thêm số người ham đọc kinh sách. Tôi ước ao mỗi
thánh thất đều có lập tủ kinh sách ấn tống để cho mượn đọc hay tặng luôn cho bổn
đạo thỉnh về nhà. Có như vậy trình độ hiểu biết giáo lý của đạo hữu mới mau phát
triển.
Thượng Lễ Sanh LÊ VĂN VUI (25-5-2017)