TRÁI TIM DÒNG SÔNG
NHƯ HẠNH
1.
Tôi ngồi một mình bên bờ sông, nhìn đám lục
bình trôi cho đến khi màu hoa tím kia chỉ còn là một chấm nhỏ xíu lênh đênh
trên mặt sông loang loáng nước. Rồi tự hỏi: Con sông ngày xưa và bây giờ có
khác nhau không?
Nhiều năm trước, tôi từng tin rằng con sông biết
vui buồn, quanh năm hiền hòa chảy mãi một dòng về phía biển nhưng cũng có lúc
giận dữ, điên cuồng như con thú hoang. Thậm chí tôi còn tin rằng con sông còn
có trái tim. Một trái tim mát lạnh, có thể bơi ngược dòng như một con cá nhỏ dưới
cơn mưa rào.
Nghe sông kể rằng, lúc còn trẻ, sông chảy rất
nhanh vì mong được mau ra biển lớn. Có một hôm, sông nhìn thấy đám mây bay qua
lòng mình. Đám mây mềm mại, dịu êm và thanh tân đến nỗi dòng sông ngẩn ngơ nhìn
quên cả chảy về xuôi. Mây luôn theo gió phiêu lãng cuối trời. Sông cuống quýt
đuổi theo, những mong giữ được đám mây kia là của riêng mình. Nhưng làm sao bắt
được khi mây luôn ở trên trời cao và biến đổi hình dạng không ngừng. Sông cứ đuổi
mãi theo một khối tình vô vọng khiến lòng nó phiền muộn khôn nguôi. Chiều chiều
nó đem nỗi buồn ra phơi trên ngọn sóng.
2.
Đã nhiều đêm, sông nằm lắng nghe tiếng sóng vỗ
từ lòng mình. Tiếng con cá nhỏ thầm thì với rong rêu: “Sao sông lại phí thời
gian theo đuổi đám mây vô định? Chẳng phải mây được sinh ra từ nước sao? Gió
đưa mây bay cao, cao mãi, đến khi gặp lạnh mây hóa thành mưa rơi xuống đầy
sông.”
Con sông giật mình, chợt nhận ra rằng, hóa ra
lâu nay điều mình theo đuổi lại là một quy luật thường hằng của thiên nhiên mà
không hề hay biết.
Những
tia nắng mặt trời đầu tiên đánh thức con sông dậy. Thật lâu rồi, sông mới nhìn
thấy bầu trời trong xanh đến thế. Có lẽ lâu nay vì quá si mê những đám mây mà
nó không nhìn thấy bầu trời an lạc trên cao. Bây giờ thì sông đã hiểu, mây luôn
đổi thay rồi tan như là mộng ảo. Chỉ có bầu trời là vẫn vậy. Mỗi ngày bầu trời
đều soi mình vào dòng sông, khoảnh khắc trời và sông hòa nhập làm một chính là
lúc trái tim con sông trong veo, an nhiên vỗ mãi đôi bờ.
Những
ngày sau đó sông luôn lắng nghe tiếng thì thầm của rong rêu, của bầy cá nhỏ vui
vẻ lớn lên trong lòng sông. Có những đêm khuya nước nguồn chảy tràn về đỏ ngầu,
đàn cá gáy nương theo dòng nước tìm những đám lục bình dập dềnh hai bên bờ đẻ
trứng. Nhiều đêm sông không dám ngủ, nó dang đôi tay mềm mại của mình ôm đám lục
bình vào lòng, ủ ấm những chùm trứng li ti đang chờ ngày hóa sinh. Dưới sự soi
chiếu của bầu trời cao xanh, con sông trở về với chính mình, trở về với thiên
lương hằng vĩnh.
3.
Hàng
nghìn năm con sông vẫn chảy một dòng xuôi về biển, chỉ khác chăng là sự điềm
tĩnh hơn xưa. Người ta nói nhiều về biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính khiến
trái đất nóng lên. Tất cả đều bắt nguồn từ tham, sân, si mà ra. Những ngày này
nắng nóng bất thường khiến dòng sông gần như sắp cạn. Nước mặn từ cửa biển đi
ngược vào lòng sông khiến tôm cá phải bơi ngược về đầu nguồn để thở. Con sông oằn
mình dung hòa lượng muối mặn chát vào lòng. Ngước nhìn lên bầu trời cao xanh,
nó cầu mong những đám mây bay ngang qua, dừng lại hóa thành cơn mưa rào để trái
tim có thêm khả năng chứa đựng, hóa giải những đau khổ, lỗi lầm do con người
gây ra.
Tôi
vẫn thường dừng lại mỗi khi có dịp đi ngang qua dòng sông cũ. Chỉ để lắng nghe
trái tim con sông có còn đập hay không. Bờ sông kia vẫn bên lở bên bồi, chỉ có
sông luôn miệt mài chảy để thanh lọc, hóa giải những ái ố, hỷ nộ do con người
thải vào dòng nước. Rồi một mai trước khi về tới biển, sông đã kịp lắng vào
lòng những miên trường dục vọng, để con nước đơn thuần thanh trong hòa vào đại
dương bao la.
Đến
bây giờ tôi vẫn tin dòng sông có một trái tim thánh thiện, cũng như tin rằng
trong trái tim con người luôn có một dòng sông. Con sông bên lở bên bồi. Bên lở
là hỷ nộ ái ố, là ảo mộng. Bên bồi những quy tắc đạo đức, là luật yêu thương.
Giấc mộng và thực tại cuộc sống luôn song hành với nhau. Con sông chỉ an lạc
khi không còn đuổi theo mộng ảo và được là chính mình. Ngồi bên bờ sông nhìn lại
đời mình, tôi nghe dòng sông tỏ bày giác ngộ: “Tìm hạnh phúc với bóng dáng
thì sẽ đưa đẩy đến con đường tận diệt. Tìm hạnh phúc chân thật sẽ đi đến đại đồng.”
*
21-5-2024
* Lời thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp tại Đền Thánh đêm mùng 1 tháng
2 năm Canh Dần (1950).