Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2024

GIAO CẢM / Ngọn Nến Phúc Linh

GIAO CẢM

PHẠM VĂN LIÊM

Trời Đà Nẵng vào trọng hạ, nắng như thiêu. Ngôi Tịnh Đường nằm ẩn sau những dãy nhà cao nên chẳng đón được chút gió lẻ loi nào. Chiếc quạt cứ chạy vù vù mà nóng vẫn nóng. Tự dưng tôi nhớ câu “Sinh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ”. Cái mảnh áo hạ tự thân đã cũ mềm rồi mà vẫn còn ấp ủ những nỗi niềm tha thiết về con đường sứ mạng trung hưng. Một nỗi niềm truyền thừa ưu tư từ quý tiền bối của thời khó khăn cơ đạo miền Trung.

Cơ Đạo hồi chừ

Nhân sinh như rứa

Hướng đạo như ri

Anh em mình chừ mần răng!

Tôi miên man suy nghĩ về những bước chân giày sành đạp sỏi hoàn toàn đã lùi vào quá khứ. Và nỗi âu lo hiện tại về những bước chân nối tiếp hành trình cho nguồn ân phước tận độ vẫn canh cánh bên lòng.

Tôi đang lầm thầm lại mấy câu “cơ Đạo hồi chừ…” bỗng điện thoại reo. Người huynh đệ thân thiết, sau lời thăm hỏi đã bày tỏ một mong cầu, rằng có người bạn giáo viên nữ dạy Văn vừa mới nghỉ hưu, đã đọc nhiều sách của Chương Trình Chung Tay Ấn Tống, trong đó có sách của tôi. Cô ấy được thấm thấu nguồn văn hóa tâm linh Cao Đài nên đã gieo chữ buông lời, kết thành một số sáng tác, muốn nhờ tôi hộ bút và có thể giới thiệu vào Chương trình Chung Tay Ấn Tống, để cô tiếp tục nuôi dưỡng và phát huy nguồn văn hóa tâm linh trong thời chuyển nguơn tái tạo.

Tất nhiên là tôi vui mừng đón nhận một tâm hướng từ đạo chúng vươn lên, cùng chung hòa quang trong ánh sáng Đạo Thầy.

Với bút danh Như Hạnh, cô ấy đã chuyển đến tôi bài đầu tiên (Trái Tim Dòng Sông) như một tùy bút với ba đoản khúc.

Hàng nghìn năm con sông vẫn chảy một dòng xuôi về biển…

Tôi vẫn thường dừng lại mỗi khi có dịp đi ngang qua dòng sông cũ. Chỉ để lắng nghe trái tim con sông có còn đập hay không. Bờ sông kia vẫn bên lở bên bồi, chỉ có sông luôn miệt mài chảy để thanh lọc, hóa giải những ái ố, hỷ nộ do con người thải vào dòng nước. Rồi một mai trước khi về tới biển, sông đã kịp lắng vào lòng những miên trường dục vọng, để con nước đơn thuần thanh trong hòa vào đại dương bao la…

Ở đây, tôi bắt gặp một đồng cảm về tình ý dòng sông, tôi đọc lại tập thơ Tiếng Chim Quyên, bài Dòng Sông Chảy:

Tôi lại nghĩ về một con sông chảy

Chở yêu thương từ buổi mới khơi dòng

Đã băng qua từng bến đục bờ trong

Từng trải nghiệm buổi sóng gào gió giật

Vẫn lắng đọng bao phù sa lẽ thật

Cung cấp vào vườn linh địa Trung Hưng

Tôi ước mơ một mai sớm tưng bừng

Ai cũng thấy mình hòa trong ánh Đạo

Hớn hở hóa thân vào ơn tái tạo

Bỏ sau lưng bao ngu muội vọng cầu

Những tước quyền danh vị nghĩa gì đâu

Sao cứ mãi làm dòng sông vẩn đục

Hãy lắng xuống chìm sâu theo lá mục

Cho dòng sông con nước chảy trong ngần.

Bài Như Hạnh được tuần tự gởi đến đều đều; tôi tiếp tục đọc và cảm nhận một văn bút dung dị mượt mà, một văn ngôn chân chất, đầy phương ngữ, đã minh thuyết nếp sống đạo của lớp người tín hữu Cao Đài miền Trung từ buổi dòng sông Trung Hưng mới khơi nguồn. Người tín hữu Cao Đài đặt đức tin nền tân pháp tận độ vào cuộc sống bình thường giữa cuộc đời vô thường. Họ thiết lập nếp sống đạo thâm nhập vào từng xóm thôn, từng mỗi lớp người, từng mỗi hoàn cảnh sống, trong tinh thần cư trần bất nhiễm, biến cõi trần ô trược thành cõi thanh lương.

Ta sẽ nghe Tiếng Guốc Người Xưa:

Tiếng guốc gỗ lộc cộc trong buổi đêm ngày ấy vẫn còn vang mãi trong lòng tôi đến tận bây giờ.

Ta sẽ thấy được Đóa Từ Bi Trong Gió:

Một cơn gió thoảng qua, đám cúc tần nghiêng người gửi theo gió một mùi thơm nhẹ có chút vị đắng và cay nồng nàn. Từ trên đọt lá non, một chùm hoa màu tím biếc vừa chớm nở, tựa nụ cười dịu dàng của mẹ một ngày rất xưa.

Ta sẽ Chạm Vào Bình Yên:

Đêm nay cội sứ già ngẩng đầu nhìn trăng, đánh rơi những bông hoa trắng ngà trên lối nhỏ. Từ mặt đất, những đóa hoa mỉm cười an nhiên trong tiếng giun dế hòa ca. Từ nay tôi sẽ như người leo núi, nhẹ nhàng buông bỏ những âu lo, phiền muộn, bon chen, oán hận, đi chân trần đến cõi tịnh, tự tay mình chạm vào bình yên.

Ta cũng đón được Hồng Ân Trổ Nhánh, sẽ hân hoan gợn chút bùi ngùi với Khoảng Trời Xanh Và Chiếc Áo Màu Đất. Với ký ức Ngàn Năm Mây Trắng, rồi Thắp Lên Ngọn Nến, và cũng là Ngọn Nến Phúc Linh:

Người xưa đã gởi thể phách vào nơi chốn Thiêng Liêng hằng ngự. Những gì còn lại trở nên tinh anh như hạt giống phúc linh.

*

Qua một vài trích đoạn trong nội dung tập sách, cùng với cảm nghiệm riêng, với tôi những câu chuyện của Như Hạnh đã góp phần đưa nguồn tâm linh tân pháp Cao Đài đến gần với sanh chúng. Nói như linh mục Anthony de Mello, thì “khoảng cách ngắn nhất giữa con người và chân lý là một mẩu chuyện.” *

Xin gởi đôi lời giao cảm về tập tản văn, truyện ngắn NGỌN NẾN PHÚC LINH để: Ngày trăm sông hòa dòng về với biển. Lòng chung lòng thắp sáng một đức tin.** Ước mong tập sách sẽ gây được nhiều cảm hứng cho nhiều bước chân nối tiếp hành trình gieo rải hạt giống tâm linh tân pháp Cao Đài khắp đó cùng đây.

Trung Tông Thánh Tịnh

Trọng hạ Giáp Thìn ( 2024)

PHẠM VĂN LIÊM



* You have to understand that the shortest distance between a human being and truth is a story.

** Giữ Bền Đức Tin, nhạc đạo của Lê Thanh Văn.