Thứ Ba, 3 tháng 9, 2024

10 DÒNG SÔNG KỂ CHUYỆN / Ngọn Nến Phúc Linh

 


DÒNG SÔNG KỂ CHUYỆN

NHƯ HẠNH

Nắng tháng Ba chói chang rơi lòa xòa trên bãi bồi Gò Nam, nơi miên man những ruộng bắp đang trổ cờ phất phơ một màu đỏ tím. Đang mùa gặt, cả làng tập trung ngoài đồng nên những ruộng ớt chín đỏ vắng tanh không một bóng người lai vãng. Thằng Út đạp chiếc xe cà tàng trên con đường đất ngoằn ngoèo chạy giữa những đám ruộng bắp trổ bông thẳng tắp. Cái đầu nắng cháy tóc vàng khè, bụi đất đồng khô rang bốc lên theo vòng bánh xe quay, nhìn từ xa trông như nó đang dùng thuật “cân đẩu vân” về làng.

Đi qua Bến Phẩm, ngó thấy ông Bảy đang câu cá, nó liệng chiếc xe đạp đánh uỵch một cái rồi ra ngồi chầu rìa cạnh ông già như đôi bạn vong niên.

Nghe tiếng chân thằng Út tới gần, ông Bảy không ngoảnh lại mà chỉ hỏi trống không:

Bữa ni không đi học à?

Dạ Chủ Nhựt mà đi học chi ông Bảy. Hôm ni nhà gặt nên con mới vừa chạy đem thêm bao đựng lúa cho cha. Ủa, trưa nắng ông Bảy không vô nhà nghỉ mà ngồi câu chi nữa? Nắng nóng, cá chui xuống rong rêu núp hết rồi.

Ừa, nhưng mà vô nhà cũng nóng. Thôi ngồi đây có gió mát, lại được nghe con sông nó kể chuyện ...

Thằng Út trợn tròn hai con mắt suýt chút nữa phọt ra ngoài. Nó háo hức hỏi:

Thiệt hả ông Bảy?

Ừ.

Tiếng người già như sóng vỗ nhè nhẹ từ mặt nước sông loang loáng ánh nắng vọng vào bến sông quê ...

Nhà ông Bảy gần mé sông, đêm có thể nằm nghe cá gáy gáy te te. Thằng Út vẫn nghe ông kể như thế. Nhất là đến mùa nước nguồn tràn về, cá gáy theo nước tấp vô ấy bụi cỏ, cây dại ven bờ đẻ trứng. Có lần thằng Út xin cha ngủ lại với ông Bảy mấy đêm liền. Không biết vì ham chơi hay sao mà lần nào nó cũng chỉ nghe tiếng cá quẫy nước lủm bủm chớ có ho, có gáy chi mô. Người làng vẫn nói, có khi vì mắt ông Bảy nhìn kém nên thính giác nhạy hơn người thường. Vì thế, chừ nghe ông Bảy nói, thằng Út tin sái cổ việc ông có thể nghe được tiếng dòng sông trò chuyện.

Thằng Út ngồi sát lại bên ông Bảy bên bờ sông có bóng tre trùm mát rượi. Nó vừa giúp ông móc con trùn vô lưỡi câu vừa hóng nghe ông kể. Cái miệng nó há ra như con cá rô sắp sửa đớp mồi. Ông Bảy lặng lẽ quăng dây câu ra xa; miếng phao nhựa trắng trôi bồng bềnh. Ông hắng giọng nói:

Ngay chỗ bến sông ni đây, cách đây tám, chín chục năm có một chuyện kỳ lạ xảy ra khiến cả làng trên xóm dưới đều tin rằng do Ơn Trên phò hộ. Hồi đó, ở làng mình mới có một số người tu theo Cao Đài ở họ đạo Từ Quang. Trong đó có ba vị tâm đạo chí thành là Phạm Đại, Nguyễn Lưu, và Huỳnh Quốc Tuyến. Cả ba cầu nguyện trước Thiên Bàn xin kết nghĩa anh em, nguyện thề sanh tử có nhau, quyết một lòng tin Thầy giữ Đạo. Ông Phạm Đại là anh cả; ông Nguyễn Lưu là anh hai; còn ông Huỳnh Quốc Tuyến nhỏ tuổi nhất nên làm em.

Thằng Út lau chau cắt ngang:

Răng giống tuồng ba anh em Lưu, Quan, Trương kết nghĩa vườn đào trong Tam Quốc Chí rứa ông Bảy hè?

Cái thằng chỉ được cái lanh chanh. Mi có ưng nghe tau kể không rứa?

Thằng Út mím môi, gật gật cái đầu tóc cháy vàng như cỏ ngoài bãi Gò Nam. Ông Bảy tay giữ chặt cần câu, vừa lắng nghe động tĩnh dưới đáy sông vừa kể tiếp:

- Nghe nói ông Huỳnh Quốc Tuyến là người nhiều chữ nhứt làng. Hồi đó ổng là hương sư, mở trường dạy chữ Nho và Quốc Ngữ tại làng. Học trò khắp nơi theo học rất đông. Vì là thầy giáo nên đi mô ổng cũng mang theo giấy bút bên mình. Một bận ổng qua làng bên có việc, trên đường gặp lính Pháp đi càn. Bọn chúng thấy ổng áo dài khăn đóng, xách cái tráp đựng giấy, bút, mực nên nghi ngờ là cán bộ Việt Minh đi vẽ bản đồ. Hồi nớ dân quê có mấy ai biết chữ mô, vì rứa mà ổng bị chúng bắt gông lại, trói chân tay giải về nhốt tại đồn lính gần bên sông Thu Bồn để chờ xử bắn.

Thằng Út nghe tới đây, mặt buồn rười rượi. Nó thấy thương ông Tuyến quá. Nó chợt nhớ bà nội từng kể mỗi lần Pháp đi càn qua làng, thường bắt bớ đánh đập những người bị nghi ngờ theo Việt Minh. Ông nội nó hồi trước cũng bị giặc Pháp bắn, thả trôi sông trôi mất xác. Tự nhưng hai hàng nước mắt nó chảy dài ...

Đúng lúc này, cái phao nhựa cột ở dây cước trên cần câu xoay tròn. Đôi mắt ông Bảy mở to không động đậy, khuôn mặt nghiêng sang một bên khiến những vết nhăn hằn sâu như những thớ gỗ lâu năm. Ông vểnh tai lên nghe ngóng. Con cá khôn ranh rỉa một miếng mồi, rồi lạng ra xa. Chắc là nó đang đói nhưng vẫn rất cảnh giác; ông tự nhủ rồi kiên nhẫn ngồi chờ. Một lần nữa, con cá đói lại ve vãn quanh miếng mồi, rỉa thêm miếng nữa rồi lẹ làng bơi ra xa. Ông Bảy rủa thầm trong bụng: “Đồ ranh con!” Chiếc cần câu trong tay ông căng lên như dây đờn rồi nhẹ hẫng ...

Thằng Út nãy giờ ngồi nín thở ngó theo cái cần câu, thấy ông Bảy nhấc cái cần lên, nó nhanh nhảu lôi từ trong cái lon sữa bò nửa con trùn móc vào. Nhìn cái cách nôn nóng hóng chuyện của nó, ông Bảy không trùng trình nữa, hắng giọng kể tiếp:

Đêm đó chờ cho bọn lính Pháp đi ngủ, ông Tuyến liền tín thành cầu nguyện Ơn Trên cứu độ rồi liều mình lăn ùm xuống sông. Sông Thu Bồn đang vào mùa mênh mang nước. Tay chân bị trói ghì không cử động được, ổng ngất đi trong làn nước lạnh buốt.

Thằng Út nghe tới đây bật lên xuýt xoa, giọng nó chùng xuống như ông cụ non:

- Trời ơi, bị trói chân tay rứa thì có bơi giỏi tới mô cũng nắm phần cái chết trong tay!

Một thư sinh không biết bơi, mà còn bị trói chặt thì không thể cử động giữa sóng nước hung dữ. Rứa mà ông ấy không chết, lại còn trôi qua tới bờ sông bên tê mới lạ chớ. Trong lúc ngất khi trôi trên sông, ổng mơ hồ cảm thấy có ai đó đã cởi dây trói chân tay mình. Đến khi hồi tỉnh lại, thấy mình nằm ướt lạnh bên bờ sông, ổng lóp ngóp ngồi dậy và băng bộ về nhà.

Trong đêm đó, ông Nguyễn Lưu được Ơn Trên báo mộng và cho mấy vị thuốc, bảo sáng mai cho Tuyến uống thuốc này. Ông Nguyễn Lưu tỉnh giấc, sẵn nghề đông y nên tức tốc chuẩn bị thuốc nhưng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với đứa em kết nghĩa của mình. Tang tảng sáng, sương chưa tan, ông chạy sang nhà ông Tuyến mới biết sự việc xảy ra. Nghiệm lại lời báo mộng, ông thắp hương trên Thiên Bàn, chấp tay xá ba xá cảm tạ Ơn Trên; bởi chỉ có phương thang này mới hợp với người bệnh bị cảm thử, cảm nước như em ông. Ông Tuyến uống thuốc vào, hương cháy chưa đầy một đốt ngón tay đã thấy hiệu nghiệm. Từ đó, ông Tuyến phát tâm tu học giải thoát ...

Thằng Út ngồi ngó ra mặt sông loang loáng màu nắng trong veo. Tự dưng cả hai ông cháu đều yên lặng. Một chiếc lá tre theo gió bay vèo ra mé sông, theo dòng nước trôi xuôi về phía cầu Câu Lâu. Gió từ mặt sông thổi vào bờ tre mát rượi. Nó nghe hai mắt nằng nặng cơ hồ muốn khép lại. Ông Bảy ngồi dịch qua một bên, chừa chỗ cỏ bằng phẳng cho nó rồi nói:

Mệt rồi thì nằm xuống ngủ một giấc cho phẻ người. Chút ông kêu dậy ra đám gặt phụ cha mẹ chở lúa về.

Dạ, mà ông ơi, ông thường câu cá ở đây, chắc ông nghe nhiều chuyện về sông nước lắm ông hỉ?

Chuyện bên dòng sông nhiều lắm. Mai mốt rảnh, ra đây ông kể cho mà nghe.

Những cơn gió nồm tháng Ba đi qua cánh đồng vừa gặt, qua bãi bồi trồng bắp ven sông, mang theo vị ngọt dân dã hòa trong hơi nước Thu Bồn khiến thằng Út như được bao bọc trong hương sắc của đất đai quê nhà. Trong sự tĩnh lặng của trời chiều, nó loáng thoáng thấy những con cá gáy vảy xanh bạc bơi thành đàn vây quanh người hương sư ngất lịm trong làn nước. Búi tóc xõa ra đen nhánh tựa đám rong đuôi chồn. Chúng vừa bơi vừa rỉ rả cắn đứt dây thừng trói chặt quanh chân tay của người thầy có vóc dáng thư sinh. Từ trong làn nước xanh thẫm, một con cá lớn, miệng có râu dài, vảy lấp lánh ánh vàng nhô lên như mặt trời buổi sáng sớm, nhẹ nhàng bơi bên cạnh, áp thân sát vào người ông giáo rồi đưa qua bên kia sông ...

Có tiếng động đanh gọn của con chim bói cá bổ nhào xuống mặt sông. Thằng Út mở choàng mắt, đem giấc mơ lạ kỳ của mình kể cho ông Bảy nghe. Ông ngồi bật dậy, dụi mắt, giọng khẽ khàng:

Con cá vảy vàng nớ hồi nãy cũng ghé qua chỗ tau, dẫn theo một bầy con. Nó nhảy lên bụi cỏ ngóc đầu nhìn tau hồi lâu không chớp mắt rồi quẫy đuôi về phía bầy con đang bơi lội bên mé sông. Một cái lưỡi câu ở mô không biết xợt qua đầu khiến nó ràn rụa nước mắt. Mi biết răng không? Tau tỉnh giấc mà thấy mắt mình cũng ướt.

Ông Bảy ngước nhìn cánh bướm rập rờn bên mấy bông mướp phía mé sông, giọng chùng xuống như nói với chính mình: Kiểu ni tau phải giải nghệ thôi ... *

Vĩ thanh

Hôm 22-6-2024, nhằm ngày 17-5 Giáp Thìn, lần đầu tiên người viết được mục kích một buổi hát hồi hướng tạ ơn tại đêm trước lễ kỷ niệm chín mươi năm thành lập họ đạo Từ Quang, vùng đất mà ba vị tâm đạo chí thành trong câu chuyện nói trên đã đem hết nguyện lực của mình để cùng quý tiền bối khai mở nền tôn giáo mới tại miền Trung.

Đêm ấy sông Thu Bồn dập dềnh con nước, chừng như hòa nhịp với giai điệu Từ Quang Thắp Ánh Đạo Mầu do anh chị em ca đoàn Hát Tạ Ơn Thầy trình bày dưới bóng ngôi thánh thất Cao Đài đầu tiên của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài. Chuyện xưa mở đạo được kể bằng giọng nhặt khoan từ trái tim ca viên, thấp thoáng đâu đó có bóng người xưa ẩn hiện sau lớp ca từ một tình yêu thương vô bờ bến: Từ Quang viên gạch lót nền. Công đầu rẽ sóng con thuyền Trung Hưng ...

06-5-2024

NHƯ HẠNH



* Phỏng theo lịch sử họ đạo Từ Quang.