THẮP LÊN NGỌN NẾN
NHƯ HẠNH
1.
Khi nhìn ngọn nến cháy, bỗng dưng lại nghĩ, sao ngọn lửa nhỏ
nhoi ấy có thể đẩy lùi cả bóng tối dày đặc vây quanh. Mà cái cách tỏa sáng của
nến cũng thật đáng cho ta suy ngẫm. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, nến tự đốt cháy
thân mình để thắp sáng. Những dòng sáp nóng tan chảy, lăn dài theo thân rồi đọng
lại thành mảng nhỏ trên đế nến. Đến khi xác thân lụi tàn, nến còn cố gắng lóe
lên hồi quang rực rỡ cuối cùng rồi mới chịu tắt hẳn.
Mặc dù bây giờ nhiều người vẫn chuộng đèn dầu hay đèn điện
vì độ sáng lớn hơn và không bị gió thổi tắt, nhưng sao tôi vẫn thích thắp nến mỗi
khi nhà mất điện. Có lẽ một phần vì ánh sáng của nến rất đẹp. Đó là thứ ánh
sáng lung linh, huyền ảo, và sống động luôn đem đến sự hy vọng, tin tưởng vào
những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Nhìn cây nến bền bỉ kia, cho dù điềm tĩnh thắp lên ngọn lửa
trong đêm hay mong manh yếu ớt trước ngọn gió lùa nhưng bao giờ cũng nóng bỏng,
mãnh liệt đến giọt sáp cuối cùng. Nến đốt cháy tim mình để phụng sự cuộc đời bằng
ánh sáng, xua đi tăm tối. Lại chạnh nghĩ, nếu những cây nến kia nằm quạnh quẽ
trong hộc bàn suốt năm này tháng nọ thì buồn biết bao nhiêu. Chỉ có nến mới hiểu
rằng, hạnh phúc của chính mình là được cháy sáng vì mọi người, dù sau đó sẽ tan
chảy thành hư vô.
2.
Tôi đã từng đọc một câu chuyện cảm động về “ngọn nến không
cháy”, về nỗi đau của người cha khi mất đi đứa con gái bé bỏng, duy nhất trong
đời. Mỗi ngày khi thắp nến trên mộ con, ông đều khóc. Những giọt nước mắt của
người cha tội nghiệp khiến cây cỏ chung quanh cũng buồn rầu mà héo úa. Một đêm
ông mơ thấy con gái hòa cùng đoàn người đi rước lễ. Trên tay ai cũng cầm một ngọn
nến lung linh. Duy chỉ ngọn nến của con gái tắt lịm. Ông chạy lại hỏi vì sao.
Cô con gái ngước đôi mắt trong veo nhìn cha và nói: “Con cũng không biết nữa
cha à. Cứ mỗi lần con thắp nến sáng lên là những giọt nước mắt của cha lại làm
nến tắt.”
Người cha giật mình choàng tỉnh. Từ đó, ông thôi không khóc
thương nữa mà dành tất cả tình thương yêu cho những người bất hạnh đang sống
lây lất chung quanh mình. Ông không muốn những giọt nước mắt đau khổ, muộn phiền
của mình làm tắt đi ngọn nến hy vọng của con gái ...
Đó là lý do tại sao người ta luôn thắp nến
trong những bữa tiệc sinh nhật, trong nghi thức cầu nguyện. Bởi vì nến chính là
biểu tượng của niềm hy vọng. Nếu trái tim luôn cháy lên ngọn lửa hy vọng thì
con người sẽ tìm được những điều tốt đẹp cho cuộc sống như tình yêu, niềm tin
và hòa bình.
3.
Tôi vẫn hay ngồi bên ngọn nến cháy sáng
dang dở để nghĩ về bóng tối đang vây quanh. Chúng ta đang bị vây khốn hằng ngày
bởi những tin tức về thảm họa chiến tranh, rủi ro kinh tế, sự bất công trên thế
giới. Cuộc sống con người còn lắm muộn phiền, đau khổ, thất bại hơn là hạnh
phúc, thành công. Đối diện với những bất an, lo lắng thường ngày giữa xã hội thời
nay, rất nhiều người có cảm giác bị ngộp thở trong cái bóng tối tràn đầy thất vọng,
hụt hẫng niềm tin.
Trước khi ngọn nến lụi tàn và bóng tối xâm
lấn thì tôi đã kịp thắp thêm một cây nến khác, sáng tỏ hơn. Điều đó không có
nghĩa tôi muốn cầu mong mọi việc bớt xấu hay tốt hơn mà chính là đặt niềm hy vọng
vào một Đấng luôn hằng hữu trong tim mỗi người. Tôi luôn tin rằng có một Thượng
Đế trên cao soi sáng và cai quản toàn thể vũ trụ này bằng sự yêu thương và lòng
bác ái. Người có đủ quyền năng để sắp xếp, an bài và thiết lập vương quốc tình
yêu và hòa bình trên thế giới này.
Xin hãy thắp lên trong tim một ngọn nến vì
Thượng Đế quyền năng tối thượng, cũng là Đấng Đại Từ Phụ lòng lành. Ngài dắt
dìu vạn linh sanh chúng bằng ngọn đuốc Đức Tin bừng sáng được hình thành bởi
chính lòng thương yêu của Ngài đối với muôn loài vạn vật.
Và hãy hát lên khúc hát Giữ Bền Đức Tin, cùng nguyện mong một
ngày tươi sáng cho toàn nhân loại: “Ngày trăm sông hòa dòng
về với biển. Lòng chung lòng thắp sáng một Đức Tin.” *
21-4-2024
NHƯ HẠNH