Thứ Hai, 2 tháng 9, 2024

6 ÁNH VÀNG TRÊN ĐỈNH MÙ SƯƠNG / Ngọn Nến Phúc Linh

 


ÁNH VÀNG TRÊN ĐỈNH MÙ SƯƠNG

NHƯ HẠNH

1.

Xe dừng lại, trời đã nhấp nhem tối. Mặc cho lời mời mọc nồng nhiệt của cánh chạy xe ôm, nàng quyết định cuốc bộ về nhà như ngày còn đi học. Từ con lộ chính rẽ phải khoảng chừng ba cây số là đến làng nhỏ ven sông. Nhìn từ xa, sương đêm bắt đầu loang dần như tấm lụa màu khói choàng lên cánh đồng rồi bủa vây bốn phía khiến con đường nhỏ dẫn về làng trở nên mơ hồ như một ảo ảnh.

Hơi lạnh của cái rét nàng Bân càng lúc càng buốt dần, cảm giác bàn tay tê dại như chườm đá. Nàng xốc lại ba lô trên vai, bước đi nhanh hơn để vận hành hơi ấm cho cơ thể rệu rã sau hơn một ngày chen chúc trên chiếc xe ca chạy đường dài. Tự nhiên nàng nhớ lời của một người quen: “Chỉ những người cô đơn mới đi một mình trong sương lạnh.” Đêm nay, nàng là người đàn bà cô đơn, đi trong màu sương tháng Ba trên cánh đồng vừa gặt, hai tay đút sâu vào túi áo gió, miệng ngậm chặt những ngôn từ đắng ngắt.

Hơn năm mươi tuổi, một cuộc hôn nhân gãy vụn, vài ba mối tình thoáng qua, áp lực con cái, tiền bạc, công việc lắng xuống, nàng bắt đầu thấy mình thư thái hơn. Cái cảm giác thỏa mãn, giống như người nông dân cày xong thửa ruộng, ngồi trên bờ cỏ, cầm chiếc nón quạt mồ hôi và sung sướng ngắm nghía thành quả lao động của mình. Nhưng rồi sau đó, là cảm giác trống trải đến hoang hoải, không biết phải làm gì tiếp theo.

Tiếng ếch nhái hòa điệu trong những vũng nước đọng lại sau cơn mưa mấy ngày trước cứ mơ mơ hồ hồ trong màn đêm khiến tâm trí nàng lẫn lộn giữa ký ức và hiện tại. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy những toan tính, lo âu, những muộn phiền nặng trĩu trong quá khứ và nỗi cô đơn trong tương lai, cả sự hoảng sợ khi quỹ thời gian của đời mình còn chẳng bao nhiêu khiến nàng trăn trở.

Nhiều đêm nằm lắng nghe con phố nhỏ trở mình mệt nhọc sau một ngày bon chen náo nhiệt, trong đầu nàng cứ đay đi đay lại một vấn đề: Nàng là ai? Tồn tại trên đời này để làm gì? Và sẽ đi đâu sau khi không còn trên cõi đời này nữa? Giữa chập chùng nhân gian, có và không cứ đan xen nhau khó mà ngộ ra được.

Trời xuống sương dày đặc, nàng nghe tiếng ếch nhái, giun dế kêu phía sau lưng, trước mặt, bên phải, bên trái, lúc gần lúc xa như một ma trận. Nàng bước đi như kẻ mộng du và chợt hoang mang không biết rằng làng mình ở phía nào nữa. Từ sau dãy núi xa xanh, cơn dông ầm ì như một lời kinh cầu vọng lại. Một tia chớp bỗng lóe sáng, rạch ngoằn ngoèo lên bầu trời mù sương. Dù chỉ trong một khoảnh khắc nhưng ánh chớp đã soi rõ con đường về làng, bám sâu trong tim nàng như một vệt sáng không bao giờ tắt ...

2.

Đó là một ngày thời tiết thay đổi rất lạ thường. Buổi sớm thức dậy, cả phố huyện chìm trong sương mù. Sương mù dày đặc đến mức nàng không còn nhìn thấy chiếc cổng sắt và giàn hoa giấy đỏ rực của nhà mình phía trước. Dắt xe máy ra khỏi cổng, nàng vội vã đến trường kẻo không kịp giờ, lòng ngổn ngang trăm mối. Mấy ngày trước, nàng vừa nhận tin con gái ốm nặng phải nhập viện và phẫu thuật gấp, không về Việt Nam như đã hẹn với gia đình.

Loay hoay một lát xe mới chịu nổ máy, nhưng nàng không tài nào chạy được vì lúc đó sương mù càng lúc càng xuống dày như một tấm chăn khổng lồ trùm kín cả khu phố nhỏ. Nhìn chung quanh, rất nhiều người dắt xe ngơ ngác tìm đường như nàng. Họ lầm lũi dắt xe đi trên con đường quen thuộc nhưng lại có cảm giác tất cả đã trở thành xa lạ. Bỗng có tiếng niệm kinh từ phía một ông già mù ngày nào vẫn đi bán tăm tre qua phố huyện, ung dung bước đi trên con đường mù sương trong khi những người sáng mắt như nàng nhưng lại loạn hướng ...

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên xé ngang giấc mơ mù sương, nàng choàng dậy chuẩn bị hành lý ra sân bay. Đang loay hoay xếp hàng làm thủ tục thì anh gọi, giọng anh như từ một vùng bình yên vọng tới:

Em qua đó nhớ giữ sức khỏe. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi em. Nếu thấy lòng lo lắng, bất an em hãy lắng lòng cầu nguyện Ơn Trên. Anh ở bên này sẽ cầu nguyện cho ca mổ của cháu thành công. Em hãy nhớ, Thượng Đế luôn ở cùng chúng ta.

Trong lúc lòng rối bời, nghe mấy lời anh dặn, nàng vừa thấy lòng nhẹ nhõm lại vừa có chút ganh tỵ. Nàng luôn tự hào mình là kẻ vô thần, chỉ tin vào bản thân. Nhưng mỗi lần xảy ra việc gì, nàng lại loay hoay gồng mình chống đỡ như chàng Don Quijote đánh nhau với cối xay gió trong tiểu thuyết của nhà văn Tây Ban Nha, đến lúc mệt nhoài thì nằm khóc tấm tức như đứa trẻ bị bắt nạt.

Ngồi trên máy bay suốt mười lăm tiếng đồng hồ, nàng không tài nào chợp mắt. Những lo lắng về bệnh tình của con gái, những lời dặn dò của anh cứ văng vẳng trong tiếng động cơ ầm ì mơ hồ. Nàng nhớ lại giấc mơ đêm qua và cố giải mã nó. Tại sao những người sáng mắt như nàng đã đi trên con đường ấy gần cả một đời người lại không tìm được lối đi trong buổi sáng mù sương khuất lấp? Có lẽ nàng đã quá phụ thuộc vào các loại biển chỉ đường hữu hình nên đến khi không còn thấy biển báo thì rơi vào hoang mang, sợ hãi ...

Sáng hôm ấy, vừa xuống sân bay, nàng vội vã mang cả hành lý vào bệnh viện. Lúc này con gái đã vào phòng mổ. Bác sĩ trực thông báo một số sự cố y khoa sẽ gặp sau khi phẫu thuật và không quên động viên nàng thật bình tĩnh. Hành lang bệnh viện sâu hun hút và tĩnh lặng như một thánh đường. Lặng nhìn cánh cửa phòng mổ đóng kín, nàng nghe một nỗi lo sợ mơ hồ len lỏi vào trái tim. Bất giác nàng nhắm mắt lại, khẽ niệm câu chú mà anh đã dạy nàng trước khi đi: “Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.”

Mãi đến gần 3 giờ chiều y tá mới đẩy xe đưa con gái nàng ra khỏi phòng hồi sức sau giải phẫu. Một tiếng “Mẹ” khẽ khàng vang lên. Nàng cảm thấy trái tim mình như tan chảy trong tiếng gọi đầy thương yêu của con gái. Và nàng biết, đâu đó trong căn phòng lặng yên như một nhà nguyện ấy có sự hiện hữu của một Đấng vô hình đã làm chứng cho lời cấu khấn của mình ...

3.

Hai người ngồi yên lặng bên hành lang căn gác nhỏ. Ở đó có cây sứ già, trổ những đóa trắng tinh khôi trên nền trời xanh ngắt. Giọng anh thật khẽ khàng: “Ngày mai anh thọ pháp.”

Nàng biết anh đã nghĩ đến điều này rất lâu rồi. Đó là cách anh trở về với cõi thiêng liêng hằng hữu. Khi đã làm xong nghĩa vụ và bổn phận với đời, thường thì mỗi người sẽ sử dụng quỹ thời gian còn lại như một hành trình tìm lại chính mình. Có người muốn sống lại tuổi trẻ, làm những điều mà trước đây vì nhiều lý do không thể thực hiện được. Nhiều người đến chùa lễ Phật để lắng đọng tâm trí, gạn đục khơi trong cõi lòng ...

Tuy có hơi bất ngờ, nhưng nàng biết đó là con đường anh sẽ đi. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Khi chúng ta biết mình là ai và sẽ làm gì trong đời mình thì thật hạnh phúc. Thượng Đế tạo ra con người với nhiều thử thách. Nếu chúng ta biết vượt qua, chọn cách sống thiện lương để trở về nguồn cội cao quý của mình thì đó chính là hạnh phúc.

Trước khi về, anh lặng lẽ để lại trên kệ mấy quyển sách về Cao Đài, và tập Đạo ca trong đó có một số bài do anh sáng tác.

Sau hôm ấy, nàng quyết định về làng với với trái tim đa đoan trong ngực. Lúc đi trên con đường mù sương, cái cảm giác như lạc vào miền chơi vơi không lối ra khiến nàng vô cùng sợ hãi. Những câu hỏi ẩn sâu trong tiềm thức lại một lần nữa bật dậy khỏi đầu: Nàng là ai? Tồn tại trên đời này để làm gì? Và sẽ về đâu sau khi xa rời trần thế? ...

Bỗng dưng nàng lại nhớ đến dáng vẻ ung dung, tự tại của anh, của bạn bè anh mà nàng gặp hôm đại lễ Đức Chí Tôn mồng Chín tháng Giêng vừa rồi tại Hội Thánh. Nàng nhớ đến ước nguyện cuối cùng của người bạn thân lúc lìa đời là được yên nghỉ cùng cha mẹ nơi nghĩa trang Cao Đài…

Dường như ai cũng có một nơi để trở về, chỉ mỗi nàng là không.

Mải nghĩ suy, chân vấp phải viên đá nhỏ cạnh đường suýt ngã, nàng đưa tay giữ chặt chiếc ba lô trước ngực như sợ rơi mất trong sương mù. Trong đó có mấy quyển kinh và tập Đạo ca anh tặng khi biết nàng sắp rời xa thành phố. Lúc định thần lại, sương cũng dần tan, hiện ra trước mắt nàng là con đường lấp lánh ánh vàng ...

28-4-2024

NHƯ HẠNH