Thứ Hai, 2 tháng 9, 2024

7 ĐÓA TỪ BI TRONG GIÓ / Ngọn Nến Phúc Linh

 


ĐÓA TỪ BI TRONG GIÓ

NHƯ HẠNH

1.

Tú khệ nệ xách va li đi về cuối xóm Đồi. Con đường bê tông phả cái nóng hầm hập khiến mặt mày cô đỏ gay như vừa uống rượu. Đi hết con lộ, ngoặt vào lối đất đỏ lổn nhổn đá cuội là đến nhà. Cô không vội vào nhà ngay mà đứng lặng yên một hồi trước cổng nhìn vào. Từ ngày mẹ mất, căn nhà vốn vắng vẻ lại càng quạnh hiu. Chị Hai lấy chồng cách một cánh đồng, dăm ba bữa mới chạy về thắp cho mẹ cây nhang, dọn bàn thờ Thầy, quét vội cái sân rồi tất tả ra về.

Lần này Tú về luôn, không lên lại trên ấy nữa. Cô vừa nộp đơn xin nghỉ dạy ở ngôi trường miền trung du xa ngái. Cũng trăn trở lắm cô mới đi đến quyết định dứt khoát như vậy. Mỗi lần nhận điện thoại của chị Hai là đêm ấy cô không ngủ. Nhắm mắt lại, cô thấy khuôn mặt mẹ hiện ra giữa đêm trường. Buồn và sâu thăm thẳm.

Đang mải nghĩ vẩn vơ, Tú chợt giật mình bởi có tiếng ai gọi tên mình:

Ai như con Tú về đó hả?

Quay người lại, cô nhận ra dì Tám Bông, nhà ở đầu xóm.

Dạ, con vừa về tức thì ...

Rứa vô nhà cất đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa chớ từ hồi mẹ bây mất tới chừ, vườn tược hoang vắng quá! Chiều rảnh xuống nhà dì ăn cơm nghe.

Tú dạ một tiếng, rồi quay người lúi húi mở cổng. Tiếng mở khóa vang lên khô khốc trong khu vườn lâu ngày không có chân người lui tới càng làm cho Tú cảm thấy nao lòng. Cô nhìn quanh, cây cối lâu ngày không ai tưới héo khô, thoi thóp thở. Mấy bụi chuối sau nhà rũ rượi giữa trưa hè. Hàng cau cao chót vót đội nắng đứng im lìm cô quạnh. Chỉ duy nhất, bụi cúc tần mẹ trồng bên hông nhà năm nào vẫn điềm nhiên xanh lá ...

2.

Tú chạy một mạch về tới cổng nhà, quăng cặp sách cái rầm xuống đất. Nó giẫm hai chân bành bạch khóc tức tưởi. Bà Hai Miên từ dưới bếp hốt hoảng chạy ra ôm lấy con gái hỏi:

Chuyện chi rứa con? Lại mấy đứa con trai xóm trên chặn đường trêu ghẹo à?

Hu ... hu ..., không phải mấy đứa nớ, mà là mấy bà ở đầu xóm nói mẹ là người xấu. Họ biểu con nghỉ học về nhà giữ mẹ chớ không thì mẹ dẫn đàn ông về nhà làm chuyện bậy bạ ...

Bà Hai Miên vừa lau nước mắt cho con gái vừa chép miệng than: “Thiệt là chuyện trên trời rơi xuống, muốn tránh cũng không được”. Rồi bà dắt Tú ra ảng nước sau nhà rửa mặt sạch sẽ rồi khẽ nói:

-Con thương mẹ thì đừng nghe mấy lời bậy bạ đó. Người ta hiểu lầm thì mình từ từ nói cho họ hiểu. Nhà mình là người có đạo, mẹ không bao giờ làm chuyện xấu đâu con.

-Dạ, mấy người nớ nói không đúng mẹ hỉ! Tú nhoẻn miệng cười, mắt sáng lên khi trả lời mẹ...

Tiếng mo cau theo gió đưa rơi phịch giũa trưa hè khiến Tú giật mình tỉnh giấc. À thì ra là mơ, một giấc mơ vẫn thường hiện ra những lúc cô cảm thấy lòng chênh vênh không chỗ tựa.

Dọn dẹp xong nhà cửa, tưới nước cây cối xong thì cũng là lúc chiều buông xuống. Nhớ lời hẹn với dì Tám, Tú đóng cổng đi về phía đầu xóm. Cũng thật lâu rồi cô mới thong thả tản bộ trên con đường bê tông chạy một mạch từ xóm dưới tới xóm trên của cái xóm Đồi bé nhỏ này. Nhiều căn nhà hộp diêm mọc lên thay thế những căn nhà ba gian xưa cũ. Người ta bắt đầu lệ thuộc vào những phương tiện hiện đại nên ai ở nhà nấy, ít qua lại. Tuy nhiên, cái thói hóng hớt, buôn chuyện thì lại hơn xưa nhờ ấy mấy cái iphone xịn xò mua trả góp.

Bà Tám Bông đón Tú bằng nụ cười đon đả:

-Vô ngồi chơi, uống miếng nước chè dì mới vò khi trưa. Chừ ra đậm lắm. Để dì pha thêm nước lọc cho mi uống chớ không quen thì say chổng mông chớ chẳng chơi…

Tú cười thầm trong bụng, tính dì Tám vẫn như xưa. Tuy có tật nói nhiều nhưng xởi lởi tốt bụng không ai bằng. Lúc mẹ còn sống, hai người thân nhau như chị em. Nghe nói hồi cha bỏ đi, mẹ bụng mang dạ chửa đứa thứ hai là Tú, nếu không có dì Tám chạy qua chạy lại giúp cơm cháo, giặt giũ thì chắc gì mẹ vượt qua được nỗi đau phụ bạc mà nuôi con.

Tú ngồi bó gối trên chiếc phản gỗ bạc màu. Dễ chừng tấm phản này ngang bằng tuổi cô cũng nên. Dì Tám ngồi bên cạnh. Cả hai dì cháu cùng ngó ra đường, hàng rào dâm bụt nở hoa đỏ loi lói như thắp lửa. Tiếng dì khẽ khàng như cơn gió thoảng:

-Nghĩ cũng tội, hồi nớ người ta đồn thổi lung tung khiến mẹ bây sống khổ sống sở mấy năm trời. Miệng đời lắm khi còn độc hơn rắn rít. May mẹ bây là người có đạo, tin vào Ơn Trên nên vượt qua thị phi mà sống. Chớ chuyện có như họ nói mô…

-Con nhớ hồi nớ con học lớp 8 chớ mấy. Nghe bạn bè trêu chọc, con xấu hổ muốn bỏ học luôn. May mà có mẹ với dì khuyên bảo chớ không bây giờ chẳng biết ra răng!

-Ời, thì việc có chi mô. Không biết mẹ bây có kể rạch ròi cho bây nghe không, chớ hồi nớ có một người đi tìm mộ liệt sĩ ở bên kia đồi. Tìm suốt mấy ngày mà không thấy. Cũng đang tiết mùa hè như ri, người đàn ông đó đi ngang qua nhà bây thì say nắng mà ngất xỉu. Lúc đó xóm giềng đi làm không còn ai phụ giúp nên mẹ bây mới dìu họ vô nhà cho uống nước. Thấy họ vẫn nóng sốt không tỉnh lại, mẹ bây mới hái nắm lá cúc tần giã vắt nước cho uống, còn cái bã thì đắp lên trán. May nhờ rứa mà người đó mới ngồi dậy được.

-Dạ, ngày trước mẹ có kể cho con nghe chuyện ni rồi dì. Thấy thương mẹ quá dì ơi!

Dì Tám Bông chép miệng một cái rồi bưng cái bình tích rót nước vào ly. Cả hai cùng yên lặng nhìn bóng chiều rơi ngoài ngõ vắng.

3.

Sáng nay Tú dậy thật sớm, tranh thủ tưới cây trước khi đi dự buổi phỏng vấn ở một trường tư thục dưới phố. Vòi nước phun tới đâu, cây lá lao xao như nói cười tới đó. Nhìn bụi cúc tần ngửa mặt đón những tia nước mát lạnh, Tú thấy nhớ mẹ vô chừng. Những ngày mẹ vì cứu người mà bị điều tiếng, hai mẹ con đâm ra ít nói chuyện với nhau hơn. Cô lấy cớ đi học trường, học nhóm để không phải nhìn mẹ khóc thầm. Buổi tối mẹ thắp hương bàn thờ Thầy và ngồi lần hạt cho đến tận khuya mới ngủ.

Những ngày nặng nề như thế trôi qua trong chậm chạp. Một bữa, vì không muốn về nhà, Tú ôm sách vở qua thánh thất ngồi học thì gặp cô Vân, Lễ sanh của Họ đạo đang tưới vườn cây thuốc Nam. Cô Lễ ngắt một chiếc lá hình elip, có viền răng cưa chung quanh, nhẹ nhàng hỏi Tú:

-Con có biết cây thuốc ni không?

-Dạ, mẹ con nói đó là cây cúc tần. Ai mà cảm sốt, nhức đầu, đau họng, đau lưng chỉ cần bứt nắm lá giã nhỏ vắt lấy nước, pha chút muối uống, bả lá thì đem đắp hoặc xoa khắp người là đỡ ngay. Ngày nắng nóng ăn canh nấu lá cúc tần thì thanh nhiệt, tiêu độc.

-Đúng rồi, đây là cây thuốc của người nghèo. Chính vì vậy mà người ta còn gọi nó là cây từ bi.

-Từ bi, cái tên hay quá phải không cô?

-Ừm, cây còn có tấm lòng từ bi, cứu giúp người nghèo khi ốm đau không có tiền mua thuốc. Con người cũng vậy con à. Hãy biết thương yêu trong thánh đức của Thầy.

-Dạ…

-Lúc này mẹ rất cần có con bên cạnh, hãy về nhà đi con! 

Một cơn gió thoảng qua, đám cúc tần nghiêng người gửi theo gió một mùi thơm nhẹ có chút vị đắng và cay nồng nàn. Từ trên đọt lá non, một chùm hoa màu tím biếc vừa chớm nở tựa nụ cười dịu dàng của mẹ trong một ngày rất xưa.

Tú gọi đó là những đóa hoa từ bi trong gió…

17-4-2024

NHƯ HẠNH