Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

ĐĐVU 20 / NHỚ MẸ / NGÔ THỊ NGỌC ANH

Image result for mẹ

Mẹ già như chuối ba hương / Như xôi nếp một, như đường mía lau. Nói đến mẹ là nói đến tình thương yêu bao la vô tận, ngọt ngào như mía, thơm lừng như xôi. Đối với tất cả chúng ta, ý niệm về mẹ luôn gắn liền với tình yêu thương dịu ngọt mà không có bất cứ điều gì sánh được. Thuở bé thơ, mẹ là tiếng ru êm đềm đưa ta vào giấc ngủ, là làn gió mát mỗi trưa hè oi ả.
Nghĩ về mẹ, lòng tôi luôn dâng trào bao niềm xúc động.
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã rất yêu mẹ, vì thấy mẹ quá vất vả với đàn con bảy đứa. Tôi tự hứa phải thật ngoan, học thật giỏi để ba mẹ vui lòng, luôn giúp đỡ mọi việc nhà để mẹ bớt cực nhọc.
Đến khi ba tôi qua đời lúc đang còn trẻ, gánh nặng nuôi con đổ dồn lên vai mẹ, tất tả ngược xuôi, dầm mưa dãi nắng để tất cả các con có cơm no, có áo mặc lành lặn đến trường, và không đứa nào phải bỏ học nửa chừng.
Lớn lên, khi nuôi con, tôi càng thấm thía bài thơ của một tác giả khuyết danh:
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!
Mẹ tôi đã phải vừa làm mẹ, vừa làm cha trong suốt quãng đời dài. Mẹ dạy chúng tôi bằng sự nghiêm khắc của người cha: Bắt chúng tôi tự lập trong cuộc sống, phấn đấu vượt mọi khó khăn để đạt được những ước mơ của mình. Nhưng mẹ vẫn không thiếu sự dịu dàng, mềm mỏng để dạy chúng tôi lời ăn tiếng nói, cách đối xử với mọi người xung quanh. Việc bếp núc, bánh trái mẹ cũng không quên chỉ dẫn cho từng đứa.
Mẹ còn dạy chúng tôi phải biết chia sẻ nỗi đau của mọi người. Nhà chẳng dư dả gì, nhưng không một người nghèo nào cần giúp đỡ mà mẹ tôi để họ phải rời đi với bàn tay trắng: Khi thì ít tiền, khi thì bát cơm đầy dù thức ăn có ít… Không một lần cứu trợ nào mà mẹ từ chối đóng góp.
Mẹ một nắng hai sương vất vả cuộc đời cho tất cả chúng tôi trưởng thành, thành đạt, cuộc sống ổn định, để rồi sức khỏe của mẹ phải vơi đi quá nhiều sau những tháng năm dài vất vả lo toan. Mẹ ăn uống chẳng bao nhiêu, nay ốm mai đau. Nhiều khi nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, chống chỏi với cơn đau mà chị em chúng tôi rơi nước mắt!
Ngoài việc lo chăm sóc, thuốc thang, tôi chỉ biết thầm cầu nguyện. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời / Cầu mong cho mẹ sống đời với con. Thế nhưng cuộc đời vốn vô thường, và có một con đường rồi ai cũng phải bước qua. Mẹ đã từ giã chúng tôi mà đi: Mẹ già như chuối chín cây / Gió lay mẹ rụng con rày mồ côi.
Dù trẻ hay già, dù giàu hay nghèo, mồ côi có lẽ là điều bất hạnh nhất trong những điều bất hạnh. Ngày đưa mẹ đi, trời mưa tầm tã như những giọt nước mắt đàn con chúng tôi tiễn mẹ.
NGÔ THỊ NGỌC ANH
Họ đạo Trung Minh (HT Truyền Giáo Cao Đài)