TRẦN
VĂN CHÁNH
Nhóm Cánh Buồm do nhà giáo Phạm Toàn [sinh năm
1932 tại Đông Anh, Hà Nội] chủ trương vào ngày 19-11-2016 sẽ trình xã hội tám
cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt và Văn cho bậc trung học cơ sở.([1]) Chúng
tôi nhận được trước bốn cuốn: Văn 6 (230
trang, khổ 19x26cm), Tiếng Việt 6 (188
trang), Văn 7 (196 trang), Tiếng Việt 7 (180 trang), đều do Nxb Tri
Thức ấn hành. Bốn cuốn dành cho lớp 8 và lớp 9 tiếp sau, sẽ được in xong
trước ngày ra mắt sách 19-11 nói trên.
Chủ đề của Văn 6
là “Cảm hứng nghệ thuật” nên sau bài mở đầu bàn tổng quát về “Cảm hứng nghệ
thuật (Vì sao người ta làm ra tác phẩm nghệ thuật)” lần lượt có năm phần với
tổng cộng mười lăm bài học:
(1) Tác phẩm thơ (Vì sao người ta làm thơ, Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi, Thơ ngụ
ngôn La Fontaine…);
(2) Tác phẩm tự sự (Vì sao người ta viết văn tự sự, Tuổi thơ im lặng của Duy Khán…);
(3) Tác phẩm hội họa (Vì sao người ta vẽ, Người đặt nền
móng đầu tiên cho nền mỹ thuật đương đại Việt Nam , Tranh Tết);
(4) Tác phẩm âm nhạc (Vì sao người ta chơi âm nhạc, Những
câu hát giã bạn);
(5) Tác phẩm kịch (Vì sao người ta chơi kịch - Kịch như là một môn học vỡ lòng, Trưởng giả học làm sang của Molière).
Chủ đề của Tiếng
Việt 6 là “Ngữ âm - Ghi
âm”, gồm hai phần với tổng cộng chín bài học:
(1) Tiếng Việt và chữ viết của người Việt (Dùng chữ Hán và
chữ Nôm để ghi tiếng Việt, Ghi âm tiếng Việt bằng chữ quốc ngữ, Trương Vĩnh Ký - Nhà ngôn ngữ học đa tài, Nguyễn Văn Vĩnh với
tiếng mẹ đẻ và chữ quốc ngữ, Nhà văn hóa Phạm Quỳnh với sự nghiệp phát triển
chữ quốc ngữ, Ngữ âm địa phương của tiếng Việt, Cách người Việt phiên âm tiếng
nước ngoài);
(2) Tiếng nói và chữ viết của dân tộc khác (Lịch sử hình
thành và phát triển “chữ quốc ngữ” ở Nhật Bản, Hangul và chữ viết của Hàn Quốc).
Chủ đề của Văn 7 là
“Giải mã tác phẩm nghệ thuật (Kịch và thơ)” gồm ba phần (1. Giải mã tác phẩm
trữ tình; 2. Giải mã tác phẩm kịch nghệ; 3. Chuyển thể kịch) với tổng cộng mười
bài học.
Chủ đề của Tiếng
Việt 7 là “Từ và từ vựng” gồm ba phần (1. Những khái niệm cơ bản; 2. Từ
vựng - Từ điển; 3. Mở rộng
vốn từ vựng), với tất cả mười hai bài học.
Tôi được gửi biếu để đọc trước bốn cuốn, và được Ban Biên
Tập sách trung học cơ sở Cánh Buồm cho biết thêm vài điều như sau về các cuốn
sách lớp 8 và 9:
Sách Tiếng Việt 8 có chủ đề “Các cách biểu đạt ngôn ngữ
(cách khoa học, cách nghệ thuật, cách chính trị - xã
hội)”. Sách Tiếng Việt 9 có chủ đề “Ngôn ngữ và tư duy” với
những bài về phạm trù người, tư duy về môi trường, tư duy về cái đẹp, tư duy về
cái chết, và kết thúc ở đỉnh cao với bài tư duy về Thượng Đế.
Sách Văn 8 có chủ đề “Giải mã tác phẩm tự sự” với
các phần tự sự sử thi, tự sự dạng truyện lịch sử, tự sự dạng bút ký và du ký,
tự sự dạng truyện và tiểu thuyết. Sách Văn
9 có chủ đề “Nghiên cứu nghệ thuật”
thông qua những việc làm trên hai tác phẩm Truyện
Kiều của Nguyễn Du và Faust của
Goethe.
Sở dĩ phải liệt kê khá dài dòng như trên để thấy bộ sách
giáo khoa Văn và Tiếng Việt của nhóm Cánh Buồm có những điểm nội dung khác lạ, độc
đáo, không giống với bất kỳ bộ sách giáo khoa nào của cùng bộ môn hay cùng cấp
lớp đã từng xuất hiện tại Việt Nam. Do vậy, nó cũng khác biệt hẳn so với bộ sách
giáo khoa Ngữ Văn bậc trung học cơ sở
đang áp dụng hay lưu hành chính thức toàn quốc, vốn được biên soạn theo chương
trình trung học cơ sở năm 2002 của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo (GD-ĐT). Ở bộ sách
giáo khoa Ngữ Văn (6, 7, 8, 9) chính
thức này, như chúng ta được biết, trong quá trình cải cách nhiều đợt, đã đạt
được khá nhiều điểm tiến bộ. Bên cạnh những hướng cải tiến chung như giảm tải, giảm
bớt mùi tuyên truyền chính trị, tăng thực hành, gắn đời sống, nét cải tiến nổi
bật nhất của chúng là hướng “tích hợp”, mà biểu hiện rõ nhất là việc sáp nhập
ba phân môn (Văn, Tiếng Việt, Tập Làm Văn) vào một chỉnh thể Ngữ Văn và do đó, từ chỗ có ba bộ sách
Văn Học, Tiếng Việt, Tập Làm Văn thì nay chỉ còn duy nhất bộ sách Ngữ Văn (xem “Lời Nói Đầu”, trong Ngữ Văn 6, Tập một, Nxb Giáo Dục Việt
Nam, 2016, tr. 3).
Sách của nhóm Cánh Buồm trái lại không đi theo hướng tích
hợp, không có phần chú thích hay giảng giải từ ngữ, ngữ pháp và tập làm văn
tích hợp (lồng ghép hay đi kèm) theo văn bản của bài giảng văn; còn nội dung các
bài dùng làm bài học bên trong thì hầu như không có bài nào giống với bộ sách
giáo khoa chính thức của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo! Tôi không có ý định đi sâu vào
sự khác nhau đó, mà chỉ quan tâm tới cái riêng của bộ sách Cánh Buồm, và thấy
nên nêu ra mấy điểm riêng của bộ
sách này, ở chỗ chúng đã được soạn ra trên cơ sở định nghĩa lại nhiều khái niệm
cơ bản từng chi phối nền giáo dục phổ thông nước ta lâu nay.
Một vài khái niệm mấu chốt của Cánh Buồm là như sau:
* Định nghĩa giáo dục là tổ chức sự trưởng thành của thanh
thiếu niên của cả dân tộc.
* Định nghĩa trưởng thành là về ba mặt (a) tư duy, (b) kiến thức,
và (c) hành dụng.
* Định nghĩa chương trình học là một lý tưởng đào tạo và sách
giáo khoa là người bạn đường tạo năng lực tự học cho học sinh.
Về quan điểm chính trị, từ đó chi phối cách viết hay cách
trình bày lịch sự và sự lựa chọn vật liệu giảng dạy (hay nội dung thông tin hoặc
truyền đạt), sách giáo khoa Cánh Buồm cũng khác hẳn với sách giáo khoa của Bộ Giáo
Dục Và Đào Tạo. Chẳng hạn, ở Tiếng Việt 6,
vua Bảo Đại được gọi bằng “ngài” (tr. 120); một số nhân vật hay nhà văn hóa có
công lớn với sự nghiệp phát triển chữ quốc ngữ nhưng thuộc diện “nhạy cảm” như
Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh đã được giới thiệu khá đầy đủ với
mỗi bài viết về mỗi ông đều dài từ trên mười trang đến trên hai mươi trang,
điều chưa từng thấy ở bất kỳ sách giáo khoa môn Văn nào trong nền giáo dục XHCN
bấy lâu nay. Thậm chí, Phạm Quỳnh còn được gọi một cách mạnh dạn là “chí sĩ”
(tr. 110); cả ba ông Trương, Nguyễn, Phạm được gọi chung là “ba nhà yêu nước”
(tr. 111): “Các bạn sẽ nhận ra những việc
mà họ đã làm… Với cái nhìn trong trẻo, tấm lòng vô tư và tâm hồn trong sáng của
mình, các bạn sẽ dễ dàng tự cảm nhận được tấm lòng yêu nước, thương nòi hết sức
vô tư của họ.” (tr. 77)
Tiếng
Việt 7 với mười hai bài viết (bài học) có thể coi là một tập hợp
có hệ thống những kiến thức cơ bản vững chắc về từ và từ vựng tiếng Việt, nếu
tách in riêng ra thành sách tham khảo sẽ rất xứng đáng là một tập tài liệu đáng
tin cậy dùng chung cho giáo viên, sinh viên khoa ngữ văn và cho tất cả những ai
có quan tâm muốn củng cố, bồi dưỡng kiến thức về ngôn ngữ Việt.
Trước tình trạng nền giáo dục Việt Nam đã và đang gặp phải
nhiều nỗi bế tắc và lúng túng kéo dài, chất lượng giáo dục ngày càng xuống cấp,
sẽ là không quá đáng nếu xem sự xuất hiện sách giáo khoa Cánh Buồm như một nỗ
lực đầy thiện chí trong quá trình tìm tòi để cải cách căn bản nền giáo dục nói
chung và chương trình - sách
giáo khoa nói riêng.
Đường lối giáo dục mới mẻ, tiến bộ, hợp lý của nhóm Cánh
Buồm đã được nêu lên khá rõ rệt, mạch lạc ngay ở bìa các cuốn sách: “Bậc phổ thông cơ sở, như tên gọi, là bậc tạo
nền tảng trí tuệ cho toàn thể trẻ em - sau chín năm học, một trí tuệ nền tảng
gồm có (a) một phương pháp học đúng đắn; (b) một tư duy mạch lạc; và (c) một
năng lực hành dụng – hành trang và đạo lý vào đời của người thiếu niên 15-16
tuổi.” (bìa Tiếng Việt 6,
ấn bản 2016). Chỗ khác, còn nói rõ hơn: “Từ
lớp Một đến lớp Chín, các em được hưởng nền giáo dục phổ thông cơ sở - năm
năm đầu học phương pháp học, bốn năm tiếp theo tự trau dồi kiến thức để có thể
sống có ích cho mình, cho gia đình và xã hội.” (bìa Tiếng Việt 6, ấn bản 2015).
Sách giáo khoa Cánh Buồm chú trọng đào tạo tố chất con
người, thay vì kỹ năng thi cử, cho học sinh, nên ở giai đoạn tiểu học năm năm
có nhiệm vụ rèn luyện phương pháp học;
giai đoạn trung học cơ sở bốn năm có nhiệm vụ giúp các em dùng phương pháp học
đã có để tự tìm đến các tri thức cần
thiết. Từ đó suy ra: nhiệm vụ của bậc phổ thông trung học là tập nghiên cứu để chuẩn bị cho cách tập độc lập nghiên cứu ở bậc đại học và
cách độc lập nghiên cứu ở sau đại học.
Chương trình học lại có sự kết nối hoặc liên thông một cách hệ thống từ lớp 1
đến hết cấp trung học cơ sở [lớp 9].
Nhóm Cánh Buồm chủ trương không chấm điểm học sinh, thay
vào đó là cách đánh giá theo ba tiêu chuẩn, như đúng/chưa đúng/sai, hoặc đúng/hay/rất
hay…, như vậy cũng giúp tránh được tình trạng học sinh tranh điểm nhau gây mất
đoàn kết, hoặc tệ nạn giáo viên dễ bị thiên vị đối với em này em khác.
Từ khi khởi động năm 2009, sách giáo khoa Cánh Buồm đã
được lần lượt biên soạn, tập trung trước cho môn Văn và môn Tiếng Việt vì hai
môn này có nhiều lợi thế trong việc truyền bá kiến thức nghệ thuật giúp tạo nên
“một tâm hồn phong phú” cho thế hệ trẻ. Không ít bậc thức giả đã công nhận sách
Cánh Buồm có nội dung phong phú, mới lạ, hấp dẫn, bổ ích.
Khi vừa nhận được bộ sách mới xuất bản (lớp 6, 7), tôi có
đưa cho vài bạn hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - giáo
dục xem thử, ai cũng khen hay. Tuy nhiên, hầu như cả tôi cũng vậy, mọi người
đều có chung một nỗi băn khoăn, trong tinh thần hết sức cảm thông, chia sẻ với
nhóm chủ biên: Liệu độ cao của chương trình như mô tả ở trên có thích hợp với
lứa tuổi và trình độ thực tế của học sinh các lớp 6, 7 hiện nay? Có người cho
rằng bộ sách có vẻ thích hợp hơn cho học sinh từ lớp 10 trở đi, hoặc thậm chí
cho sinh viên bậc đại học. Người khác thì bảo nó phảng phất trông giống một tờ
tạp chí hoặc sách chuyên đề có giá trị do nhiều tác giả tham gia viết; nhiều
bài trong đó nên được coi là loại bài đọc thêm hơn là bài chính khóa, vì thường
dài đến 10-20 trang. Ngoài ra, với những nội dung khác biệt hẳn so với chương
trình chính thức hay chính thống của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, thì tính phổ cập nhân
rộng và khả năng hòa nhập chung vào nền giáo dục quốc dân sẽ phải thực hiện
theo lộ trình thế nào, hay rốt cuộc kế hoạch Cánh Buồm cũng chỉ dừng lại ở việc
dạy thí điểm? Và rồi công việc đào tạo giáo viên để phục vụ thích nghi cho kế
hoạch, chương trình, phương pháp giảng dạy đặc thù của nhóm Cánh Buồm nữa? Cũng
như khả năng thực hiện của họ cho những môn học khác ngoài môn Văn, như Sử,
Địa, Sinh, Toán, Lý…? Về phương diện thi cử, nếu học theo sách Cánh Buồm thì có
dự được một cách thành công vào những kỳ thi mang tính toàn quốc hay không, và
do đó liệu sẽ có được bao nhiêu trường tư thục dám hoặc sẵn sàng áp dụng theo
lối học mới mẻ này?
Nhiều câu hỏi khác nữa còn có thể đặt ra
thêm, và đường như những người chủ trương nhóm Cánh Buồm cũng biết trước như
vậy, tuy nhiên việc quyết định biên soạn bộ sách giáo khoa mới của họ, cùng với
nó là một chương trình giáo dục từ tiểu học đến hết trung học cơ sở theo đường
lối mới, đã được nhóm chủ trương quan niệm là hành động tiên phong để làm ra
một cái “mẫu” cho việc đề xuất các phương án cải cách giáo dục. Xét trên nhiều
phương diện, việc làm này thật sự rất đáng trân trọng, và những kết quả phấn
khởi đầu tiên ghi nhận được khi áp dụng thí điểm tại một số nhà trường đã cho
thấy việc làm của nhóm Cánh Buồm có ý nghĩa to lớn, góp phần thúc đẩy cải cách
giáo dục, trong điều kiện ngành giáo dục cũng đang có chủ trương cho xuất bản
nhiều bộ sách giáo khoa do nhiều nhóm khác nhau biên soạn.
Trước thực trạng suy thoái đau lòng của
nền giáo dục trong nước, và tình trạng sửa đổi vừa chậm chạp vừa lưng chừng về
chương trình - sách giáo khoa, nhóm
Cánh Buồm đã sốt ruột (hay sốt sắng) mạnh dạn “tự giao” nhiệm vụ cho mình chứ
chẳng bị ai bắt buộc, để góp phần vào công cuộc cải cách. Ý đồ tốt đẹp này đã
có lần được nhóm Cánh Buồm nêu rõ trong Tờ Trình Tổng Quát trước Ủy Ban Văn Hóa
- Giáo Dục - Thanh Niên - Thiếu
Niên Và Nhi Đồng của Quốc Hội ngày 16-7-2014: “Có một bộ phận trí thức đáng kính kiên trì phản biện và xoay xở đủ
cách, … hòng xoay chuyển tư duy giáo dục và tác động tới thực tiễn giáo dục
nước nhà… Nhóm Cánh Buồm chủ trương không ‘phản biện’, và càng không than vãn.
Nhóm Cánh Buồm chủ trương cái gì làm được thì làm luôn. Sức yếu thì dồn sức vào
‘huyệt’ – làm một cái MẪU – cái ‘mẫu’ không phải như một tấm gương để ‘noi theo’,
mà cái mẫu như một sự vật cụ thể vừa mang tính gợi ý và cũng vừa mang tính
kích thích.
Tính
gợi ý, đó là làm thực sự điều gì cần phải làm mà giới lãnh đạo giáo dục chưa
biết hoặc có thể đã biết mà chưa tổ chức làm được. Một việc quan trọng nhất nhóm
Cánh Buồm phải làm ngay là soạn lại sách giáo khoa tiểu học các môn khoa học xã
hội và nhân văn. Tính kích thích, đó là làm thực sự và hết sức mình để đưa ra
những đóng góp có thực, nhưng không coi đó là giá trị bậc nhất, mà luôn luôn hy
vọng chính mình được đồng nghiệp vượt qua.”
Ngoài việc được mời báo cáo tại Quốc Hội, trước đó, ngày 03-02-2012,
Vụ Tiểu Học (thuộc Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo) cũng đã tiếp và nghe Nhóm trình bày
kế hoạch biên soạn bộ sách giáo khoa mới. Kết quả chung không tệ: Nhóm Cánh
Buồm đã và đang nhận được sự tán trợ của không ít người cả về mặt tinh thần lẫn
vật chất, để tiếp tục tiến hành kế hoạch đã xác tín. Ở đời, nếu có được một
người “tri kỷ” là may mắn lắm rồi (người xưa nói “Đắc nhất tri kỷ, tử khả dĩ hỹ”,
có được một người tri kỷ thì dù chết cũng cam lòng), đằng này, nhóm Cánh Buồm
từ khi khai trương (chính thức năm 2012) đã có được khá nhiều “tri kỷ”, đó là hai
trường tư thục ở Hà Nội, một trường ở Tp.HCM, và một trường khác ở Bắc Giang, đã
chịu hợp tác với Nhóm để tiến hành thí điểm hay thể nghiệm chương trình học và nội
dung, phương pháp mới hay tiến bộ; cũng như một số cá nhân, tổ chức khác đã
thiện nguyện góp tiền in sách, cho mượn chỗ để tổ chức hội thảo, quảng bá.
Nhóm Cánh Buồm cũng nhận được vài lời khích lệ động viên
của một số quan chức có uy tín trong ngành giáo dục, và năm 2015 được nhận Giải
Thưởng Văn Hóa Phan Châu Trinh về sự nghiệp Văn hóa- Giáo dục. Tuy nhiên, vấn
đề cốt lõi ở đây chẳng phải là khen hay chê cho có chuyện rồi bỏ qua (như người
ta vẫn thường như thế), mà Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo nên thực tâm và mau chóng
tích cực tìm hiểu sâu thêm nữa việc làm của Nhóm này, lý do chính đáng trước
hết vì nhóm Cánh Buồm xứng đáng để được như vậy; nó là một hiện tượng quý hiếm
trong thời buổi thực dụng chạy theo tiền bạc như hiện nay, để trên cơ sở nắm
chắc giá trị việc làm của họ mà mạnh dạn cấp phát ngân sách tài trợ đủ cho Nhóm
có điều kiện hoạt động hiệu quả hơn nữa. Giả định không có sẵn nhóm thiện
nguyện này, Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo khi cần lập riêng thêm một nhóm nghiên cứu, biên
soạn sách giáo khoa mới có tính thử nghiệm, thì chi phí thực tế có lẽ còn tốn
kém hơn nhiều!
Còn về khoảng chênh lệch hay khác biệt đang xuất hiện khá
lớn giữa sách giáo khoa Cánh Buồm với sách giáo khoa lưu hành chính thức của
Bộ, thiết tưởng đây cũng chẳng có gì mâu thuẫn, trái lại còn nên được hiểu theo
nghĩa đúng đắn là có sự tương tác, bổ sung, tham khảo lẫn nhau, để tiến tới
hoàn thiện dần các bộ sách giáo khoa tương lai trong điều kiện cải cách không
ngừng của nền giáo dục.
Nếu bảo sách giáo khoa đang lưu hành chính thức của Bộ Giáo
Dục Và Đào Tạo phải nhượng bộ làm theo mô thức giáo dục mới của nhóm Cánh Buồm
thì điều này rõ ràng không thực tế, nếu không muốn gọi ảo tưởng. Vì vậy, nhân
dịp nhóm Cánh Buồm sắp ra mắt bộ sách Văn
và Tiếng Việt cấp phổ thông cơ sở,
đánh dấu một đoạn đường thành tích quan trọng của họ, các quan chức có trách
nhiệm của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo nên coi đây là một cơ hội tự nhắc nhủ sự chú
ý, đồng thời thúc đẩy những cuộc hội luận song phương (giữa Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
và nhóm Cánh Buồm), và sau đó có thể là một cuộc hội luận đa phương mở rộng nào
đó (với sự tham gia của các nhà sư phạm độc lập trong và ngoài nước, các đại
diện phụ huynh học sinh…), để bàn kỹ, nhằm tìm ra giải pháp chiết trung hợp lý
nhất cho các vấn đề quan trọng đang còn tranh cãi, từ triết lý hay đường lối
giáo dục cho đến chương trình - sách
giáo khoa đi cùng với phương pháp giảng dạy các môn học cụ thể.
Về phía nhóm Cánh Buồm, có lẽ cũng chỉ còn hướng duy nhất dung
hòa qua những cuộc hội luận khách quan như trên đề nghị thì mục tiêu, lý tưởng
của nó mới được thể hiện đầy đủ trên thực tế, khi mà sách Cánh Buồm được lưu
hành rộng rãi hơn như một trong những bộ sách giáo khoa có uy tín được nhiều
trường học và giáo viên hơn chấp nhận.
Xét cho cùng, trong điều kiện chấp nhận nền kinh tế thị
trường, và giáo dục cũng là một loại dịch vụ, vấn đề cốt lõi vẫn chỉ là quyền tự do cạnh tranh biên soạn sách giáo
khoa. Trên cơ sở các bộ chương trình điều chỉnh lần chót sẽ được Bộ Giáo Dục
Và Đào Tạo ấn định và phổ biến rộng rãi (dưới dạng sách, tài liệu in hoặc điện
tử; thỉnh thoảng có thể thay đổi ít nhiều bằng các văn bản điều chỉnh hay bổ
sung), ngoài sách do Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo tổ chức biên soạn, thường chủ yếu
áp dụng cho các trường công lập, mọi cá thể giáo viên hoặc nhóm giáo chức khác đều
có thể tự do biên soạn sách giáo khoa (tương tự như dưới thời Việt Nam Công Hòa,
trước 1975). Sách nào soạn tốt hơn sẽ được xã hội chấp nhận nhiều hơn, và khi
ấy, giả định sách của nhóm Cánh Buồm tỏ ra lạc hậu, hoặc “bất cận nhân tình”,
nó sẽ chịu số phận đương nhiên bị đào thải, theo đúng quy luật của thị trường
cạnh tranh lành mạnh.
TRẦN
VĂN CHÁNH