Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

CHUYỆN CŨ KỂ LẠI: CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU



Tào Thực


CHUYỆN CŨ KỂ LẠI: CỦI ĐẬU NẤU ĐẬU

Tào Thực (192-232) là một nhà thơ rất nổi tiếng thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Ông là con thứ ba của Tào Tháo, và là em ruột của Tào Phi (anh cả) và Tào Chương (anh hai). Ba cha con Tào Tháo, Tào Phi, Tào Thực là ba nhà thơ lỗi lạc thời ấy.

Từ mười tuổi Tào Thực đã làm thơ xuất thần nên rất được cha là Tào Tháo yêu quý, đến mức còn muốn bỏ con trưởng (Tào Phi) mà truyền vương vị cho Tào Thực, nhưng các quan can gián nên Tào Tháo mới bỏ ý đó. Chính vì vậy, Tào Phi nuôi bụng căm thù Tào Thực, suốt đời bạc đãi em, luôn tìm cách hại chết em ruột.

Khi Ngụy Vương Tào Tháo mất, Thế Tử Tào Phi thừa kế ngôi vị của cha, giữ chức thừa tướng (gần như thủ tướng ngày nay). Bấy giờ có người tố cáo Tào Thực thường mượn rượu mắng xéo anh, Tào Phi bèn cho bắt Tào Thực về hỏi tội.

Bà mẹ sợ hãi vội chạy đến xin Tào Phi nghĩ tình máu mủ ruột thịt mà tha cho em.

Tào Phi buộc lòng phải nghe lời mẹ, nhưng vẫn mắng em: “Xưa nay mi vẫn cậy tài, vậy hôm nay để chuộc lỗi, mi hãy đứng lên bước về phía ta. Nếu vừa đi được bảy bước chân, mà không làm xong bài thơ thì ta đem chém. Trong bài thơ, mi không được đả động tới hai chữ anh em…”

Tào Thực đi ba bước đầu thì chẳng nói câu gì; từ bước thứ tư tới bước thứ bảy thì lời thơ tuôn tràn như suối chảy:

Chử đậu trì tác canh,
Lộc thị dĩ vi trấp,
Cơ tại phủ há nhiên.
Đậu tại phủ trung khấp,
Bản tự đồng căn sinh,
Tương tiễn hà thái cấp.

Có người dịch:

Đun đậu nấu làm canh,
Lọc đậu để lấy nước.
Cành đậu đốt ở dưới nồi,
Hạt đậu ở trong nồi khóc.
Vốn từ một gốc sinh ra,
Sao lại đốt nhau khốc liệt như vậy?

Do bài thơ này mà có thành ngữ “Củi đậu nấu đậu” có nghĩa như “nồi da xáo thịt”, “cốt nhục tương tàn”…

Tào Phi tha chết cho em, nhưng giáng chức, lột bỏ tước Hầu, cho làm quan thật xa kinh thành. Sống như bị giam lỏng, Tào Thực trầm cảm rồi đổ bệnh, qua đời năm bốn mươi tuổi.


H.K.