VAI TRÒ TÔN GIÁO
TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI
(The Role of Religion in Modern Society)
HIDEKI KATO
GIỚI THIỆU: Bài này nguyên là diễn văn đọc tại cuộc Đối Thoại Lần Thứ Sáu Trong Các Nền Văn Minh
Giữa Nhật Bản và Thế Giới Islam ([1]) tổ chức ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia
ngày 23-3-2008. Xét về thời gian thì không còn mới, nhưng ý tưởng của tác giả vẫn
còn có khá nhiều điều để giới nghiên cứu tôn giáo quan tâm.
Hideki Kato gia nhập Bộ
Tài Chánh Nhật Bản năm 1973 và giữ nhiều chức vụ tại: Văn Phòng Chứng Khoán, Văn
Phòng Thuế Vụ, Văn Phòng Tài Chánh Quốc Tế, Viện Chánh Sách Tài Chánh Và Tiền
Tệ.([2]) Tháng 9-1996 ông xin nghỉ
việc.
Tháng 4-1997, ông thành
lập một tổ chức nghiên cứu độc lập và phi lợi nhuận với tên gọi Sáng Kiến Nhật
Bản (Japan Initiative), rồi làm chủ
tịch (president) tổ chức này kể từ
đó.
Những năm 1997-2008, ông
làm giáo sư dạy quản trị chính sách tại Khánh Ứng Nghĩa Thục Đại Học 慶應義塾大 學(Keio University,
thành lập năm 1858).
Tháng 4-2006 ông nhận
chức nghị trưởng (chair-man) Đông
Kinh Tài Đoàn 東京財団 (Tokyozaidan, hay the Tokyo Foundation), là một tổ chức
nghiên cứu được thành lập năm 1997 để phân tích các vấn đề trong nước và quốc
tế áp dụng cho tương lai nước Nhật. Tháng 10-2009, ông làm tổng thơ ký cho một đơn
vị trong Nội Các Chánh Phủ Nhật; đơn vị này gọi là Hành Chánh Loát Tân Hội Nghị
Sự Vụ Cục 行政刷新會議事務局 (Government Revitalisation Unit).
Từ tháng 4-2010 ông làm
chủ tịch (president) Đông Kinh Tài
Đoàn ([3])
và kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6-2012.
DIỄN VĂN CỦA HIDEKI KATO
Tôi không phải là một học
giả nghiên cứu các tôn giáo, cũng không phải là một chuyên gia về đạo Islam,
nhưng với góc nhìn về đường lối chánh phủ và tổ chức xã hội, tôi quả thật có
nhiều suy tư tới những vấn đề trọng yếu mà xã hội hiện đại đang giáp mặt. Thế
nên hôm nay điều tôi ước muốn thực hiện là cống hiến một sơ thảo về cái mà tôi
xem là vai trò của tôn giáo trong xã hội hiện đại với hy vọng cung cấp chút gì
gợi mở cho tư duy. Mặc dù vậy, tôi phải thú nhận rằng tôi không phải một chuyên
gia trong lãnh vực này, thế nên tôi xin quý vị lượng thứ nếu những nhận thức
của tôi không chính xác.
Con người và nền văn minh hiện đại
Trước tiên tôi muốn
trình bày về bản chất của nền văn minh hiện đại. Một nhà khoa học có lần bình
luận rằng yếu tố xác định sự khác biệt giữa các nền văn minh hiện đại và cổ xưa
là ngày nay chúng ta sẵn sàng dùng tới sức mạnh cơ khí. Bằng cách đốt cháy các
nhiên liệu lấy từ lòng đất, vốn là một nguồn năng lượng được tích trữ dưới đất
qua nhiều triệu năm, chúng ta có thể làm bước đi của mình tiến xa hơn, mở rộng phạm
vi hoạt động của chúng ta, và đã thúc đẩy sự phân chia lao động và kinh tế tiền
tệ tới những giới hạn sau cùng của chúng. Ngày nay, các hoạt động của chúng ta
tức khắc tác động tới mọi ngõ ngách của hoàn vũ.
Nền văn minh hiện đại đã
ban phước cho con người với nhiều lợi ích, bao gồm sự tiện nghi, thoải mái, và
phồn vinh kinh tế.
Đồng thời, nó đã đẻ ra
một số những điều tôi gọi là “các hiện tượng bệnh lý” (pathological phenomena), mà một trong những điều lớn nhất là cuộc
khủng hoảng môi sinh toàn cầu. Một điều khác nữa là mỗi ngày người ta mua bán
tài chánh và các sản phẩm khác với mức độ nhiều hơn nhu cầu thật sự hàng mấy
trăm lần, thậm chí hàng mấy ngàn lần. […] ([4])
Mặc dù con người có bộ
não phát triển cao, chúng ta vẫn là một phần của thế giới động vật. Nhưng,
chính sự phát triển não bộ khác nhau đã đưa tới việc tạo ra văn minh. Những
khía cạnh khác nhau của nền văn minh hiện đại là các sản phẩm nhân tạo và tốc
độ hoạt động nhanh hơn... Bản thân chúng đang tạo ra những hố ngăn cách thậm
chí còn lớn hơn giữa con người và các sinh thể khác (other life forms). Những hố ngăn cách này thật ra đã trở nên to lớn
đến nỗi các khía cạnh không-phải-con-người (non-human)
lâu nay đã không thể bắt kịp với nền văn minh hiện đại. Thế thì, người ta có
thể chỉ ra đặc tính của các bệnh lý hiện đại như là sự biểu thị của hiện tượng
này.
Tôn giáo
Đối với phần đông con
người, tôn giáo trả lời những câu hỏi quan trọng trong đời; chẳng hạn, ở Phật
Giáo thì xoay quanh các chủ đề sanh, lão, bệnh, tử. Đạo Phật dạy con người cách
đối trị các ham muốn, âu lo, và sợ hãi. Đạo Phật còn mang lại cho con người sự
an ủi (comfort) và in dấu ấn về sự
cần thiết phải kham nhẫn (resignation).
Đồng thời, căn cứ trên
giáo lý, đạo Phật cung cấp một hệ thống các chuẩn mực xử thế hàng ngày. Tính bao
quát của các hệ thống như thế chắc chắn sẽ tùy thuộc vào việc người ta đang nói
tới một tôn giáo mang tính thế giới hay một tín ngưỡng địa phương, bản địa (a world religion or a local, indigenous
faith). Tính phổ quát nhất của các hệ thống như thế, tính siêu việt thời
gian, vùng miền, và văn hóa, đó là những gì đã nổi bật lên như là những tôn
giáo mang tính thế giới.
Nói khác đi, phần lớn
con người kỳ vọng tôn giáo sẽ lấp đầy cái hố ngăn cách mà trên đây tôi đã nói
tới, cái hố ngăn cách giữa con người và các sinh thể khác.
Tính phổ quát của những
giá trị mà tôn giáo duy trì lại nằm trong lãnh vực các khái niệm trừu tượng.
Khi chúng thực sự được thực thi một cách cụ thể, chúng thể hiện ra ở những hình
thái khác nhau tùy theo không gian và thời gian.
Điều này na ná như sự
kiện là các giá trị phổ quát của xã hội hiện đại, chẳng hạn tự do, bình đẳng,
công bằng, và nhân quyền, được duy trì bằng những cách khác nhau tùy theo quốc
gia và nhóm sắc tộc (ethnic
group).
Xã hội hiện đại tìm kiếm điều gì trong tôn giáo
Theo ý nghĩa này, tôi
tin rằng tôn giáo sẽ nhập cuộc với vai trò không ngừng to tát thêm hơn để lấp
đầy cái hố ngăn cách quá lớn giữa con người và các các sinh thể khác mà nền văn
minh hiện đại đã tạo ra.
Vai trò của tôn giáo sẽ
không chỉ là an ủi con người trong cuộc đấu tranh sinh tồn mà còn là kềm chế
những quá đà quá trớn của nền văn minh. Chẳng hạn, trong lãnh vực tiểu vi (the microscopic world), nền văn minh
hiện đại đã có được khả năng sử dụng các thông tin về di truyền học. Những nỗ
lực như thế để điều chỉnh các cơ chế của sự sống đang được lèo lái bằng những
tiến bộ trong kỹ thuật học và bằng lòng tham của con người, mặc dù chưa thấy rõ
ràng ảnh hưởng tiềm ẩn của chúng trong tương lai (their potential future impact).
Trên bình diện rộng lớn
hơn, trải qua nhiều thập niên người ta đã không đếm xỉa tới những vấn đề về môi
sinh mặc dù các nhà khoa học đã cảnh báo rằng vấn đề này thật sự nghiêm trọng,
chủ yếu vì con người chưa cảm nhận được ngay tức khắc những hậu quả ấy. Điều
này đã đưa đến cuộc khủng hoảng chúng ta đang giáp mặt hôm nay.
Cả hai vấn đề này đều
đòi hỏi cần thiết phải kềm chế những tham dục của con người, mà đây là một
nhiệm vụ căn bản đối với bất kỳ mọi tôn giáo.
Nếu có nhiệm vụ đóng vai
trò lớn lao hơn trong việc kềm chế những quá đà quá trớn như thế, thì tôn giáo
phải giáp mặt với một số vấn đề gì? Tôi muốn xem xét điểm này liên hệ tới vai
trò của Phật Giáo ở Nhật Bản.
Ngày nay vấn đề lớn nhất
mà tôn giáo giáp mặt chính là tôn giáo dường như không thể theo kịp nền văn
minh hiện đại. Hố ngăn cách giữa con người và các sinh thể khác mà tôn giáo
đang nói tới là cái đã có mặt cách nay khoảng một thế kỷ.
[…] ([6]) Tôi chắc chắn rằng tất cả các tôn giáo trên thế giới, kể cả
đạo Islam, đã nỗ lực để thích nghi với thời đại bằng cách bổ sung các khái niệm
mới và thay đổi những cách diễn dịch. Nhưng những thay đổi ấy khi thực hiện lại
có những khác biệt về tốc độ và phạm vi. Tôi muốn nói thêm rằng còn có những
khác biệt trong cách thức những người sùng đạo thuộc các đức tin khác nhau phản
ứng lại những thay đổi ấy.
Để cho các tôn giáo bắt
kịp văn minh hiện đại và giải quyết hiệu quả những bệnh lý của nền văn minh
này, tôi tin rằng điều quan trọng là các tôn giáo hãy giải thích các khía cạnh
giáo lý cốt lõi của mình theo một cách thức mà con người hiện đại dễ dàng lãnh
hội. Cũng cần yếu phải thiết lập các chuẩn mực xử thế hàng ngày sao cho chúng
theo kịp những lối sống hiện đại. Về mặt này, tôi tin rằng quan trọng là hãy
tính đến những phản ứng khác nhau tùy theo vùng miền và nhóm sắc tộc.
Tôi vững tin rằng dân
tộc Nhật Bản vốn sẵn có những tình cảm tôn giáo rất mạnh mẽ nhưng những tình
cảm này đang mau chóng bị đánh mất trong xã hội hiện đại, đặc biệt là ở các khu
vực thành thị. Về phần đạo Phật ở Nhật Bản, tôi tin rằng tôn giáo này cần mau
chóng bắt kịp nền văn minh hiện đại và thực hiện hai thay đổi tôi mới vừa nói
tới nếu như đạo Phật vẫn còn là một phương tiện khả thi (viable) để bắc cầu nối lại khoảng cách giữa con người và các sinh
thể khác trong xã hội đương đại.
Bản dịch: HUỆ KHẢI
Nhiêu Lộc, 25-12-2014
([1]) The Sixth Dialogue among Civilizations
between Japan
and the Islamic World. Bản tiếng Anh truy cập tại:
http://global.tokyofoundation.org/en/opinion/article/o08040102/view
([4]) Tôi lược bớt
dòng này: “On the personal level, there
has been a rise in such allergies as hay fever and atopy in Japan, and the
number of mental patients suffering from depression and people committing
suicide has been on the rise.” Dịch: Ở bình diện cá nhân, tại Nhật Bản đã có sự gia tăng những chứng dị ứng
như sốt cỏ khô (hay fever), dị ứng ngoài da (atopy), và con số bệnh nhân tâm thần do trầm cảm, những người tự sát
cũng đang gia tăng.
([6]) Tôi lược bớt câu
này: “How Islam deals with progress was discussed at a previous
meeting of the Dialogue among Civilizations between Japan and the Islamic World.”
(Đạo Islam giải quyết thế nào sự
tiến bộ được thảo luận trong một cuộc họp trước đây của Đối Thoại Trong Các Nền Văn Minh Giữa Nhật Bản và Thế Giới Islam?)