Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

ĐĐVU 19 / PHƯỚC THIỆN LÀ GÌ? / Thánh giáo

Đức Liễu Tâm Chơn Nhơn (thế danh Huỳnh Ngọc Trác)
Tu xá Phước Huệ Đàn
ngày 16-5 Mậu Tuất (Thứ Tư 02-7-1958)
THI
LIỄU sinh ([1]) về ở nước Thiên Đường
TÂM nguyện tu hành trở gót bươn ([2])
CHƠN lý nhứt tâm ([3]) cầu đạt thức ([4])
NHƠN nhơn ([5]) đắc quả đến Thiên Đường.
Chào chư Thiên ân chức sắc, đạo tràng ([6]) nam nữ.
Thừa vâng thánh ý, Tiểu Thánh lâm đàn ([7]) cùng chư hiền hữu bàn qua đôi điều đạo lý.
Chánh pháp Kỳ Ba, Cơ Quan Phước Thiện được xây dựng để tận cứu chúng sanh khắp càn khôn thế giới.
Nói đến hai chữ Phước Thiện là nói đến công đức vô lượng vô biên của chư thánh nhơn quân tử, là nguồn nước trong xanh chảy mạnh vào lòng người đạo đức.
Phước Thiện là một chơn pháp từ xưa nay chư tăng, chư đạo sĩ cùng thiện nhơn đều thực hành đến khi liễu tử.([8]) Họ nhứt tâm nhứt đức, cố gắng đem hết khả năng mình làm cho tròn hai chữ Phước Thiện đó.
Nhờ Phước Thiện là ánh sáng đưa đường đã dẫn dắt một số đông tiến lên phẩm thiêng liêng tốt đẹp.
Phước Thiện hàm tàng ([9]) một ý nghĩa sâu xa, không ai có thể thuyết minh đầy đủ cả. Chư hiền là chức sắc Phước Thiện nên gia công ([10]) tìm hiểu chơn nghĩa của nó, để bước đường tu được vui vẻ sáng suốt, hầu thoát khỏi lỗi lầm khi ma tà dấy động.
Phước Thiện là sinh cơ của trời đất, hồn nhiên tự tánh của người. Chúng sanh sống trong cõi hữu hình vật chất có sẵn lòng bác ái, trắc ẩn,([11]) tu ố chi tâm.([12]) Vậy người có sẵn thì phải vun tưới cội nguồn Phước Thiện cho được tàn nhánh sum sê để tạo nhân trong kiếp hiện tại.
Phước Thiện, chư hiền hữu phải là những đóa hoa tinh khiết đã hái trong vườn Phước Thiện. Vườn này từ khi gieo xuống đất rồi đêm ngày phải chăm nom săn sóc cho thân cây được lớn to mạnh mẽ. Thời thường ([13]) tưới nước bón phân, bắt sâu bọ, đuổi bướm ong cắn phá, hút nhụy, cướp hoa. Nếu trồng ra mà thiếu săn sóc bồi bổ thì phải bị cái nạn trùn ủi gốc, sâu ăn cây, ong bướm hút nhụy, chim chóc mổ phá quả chín quả xanh, thì té ra hữu công mà vô ích. Chư hiền đây có bổn phận chăm nom săn sóc nó. Đừng để trong vườn Phước Thiện của ta cây bị gãy, chồi giập, mộng hư, hoa bị vít, quả bị bầm. Công phu gìn giữ cho được hoàn toàn thật là công vĩ đại.
Người Phước Thiện là người xóa bỏ tinh thần danh lợi trên đường độ đời cứu chúng, người được kết liền cùng khối thương yêu, hiện thân của Thánh Tiên tại thế. Nếu người Phước Thiện mà còn chưởng ([14]) vào mình những bản ngã tư tâm, lợi danh cương tỏa ([15]) thì chưa được.
Phước Thiện ta ngày nay phải bước lên một bước xây dựng con người Phước Thiện, rồi đến gia đình, đến xã đạo, đến thánh thất, đến Hội Thánh.
Vậy giai đoạn đầu ta xây dựng con người Phước Thiện trước. Ta là Thiên ân chức sắc, người phải gương mẫu mọi điều, làm sao cho đạo hữu mến phục và làm theo.
Sứ vụ ta nặng nề, bổn phận ta trọng đại, phải cố gắng và cố gắng nhiều để ngày mai thành được đóa hoa tinh khiết. Hoa có hương có sắc, người có đức có tài. Hoa có nhụy có đài, người có tâm có thể. Hoa vô tư vô lự theo chiều gió ngả mình, người không lợi không danh thung dung đạo mầu nhập diệu.([16])
Chư hiền cố gắng theo dõi bài nầy. Tiểu Thánh xin kiếu.





([1]) liễu sinh 了生: Sau khi chết được sinh về một nơi nào đó.
([2]) bươn: Mau chân, vội vã, gấp rút. 
([3]) nhứt tâm 一心: Một lòng một dạ, không thay lòng đổi dạ.
([4]) đạt thức 達識: Sự hiểu biết thông suốt.
([5]) nhơn nhơn 人人: Mọi người, người người.
([6]) đạo tràng (trường) 道場: Chỗ tu học, nơi sinh hoạt tôn giáo (chùa, thất, thánh đường, thiền viện, tu viện…).
([7]) lâm đàn 臨壇: Đến với đàn cơ (giáng đàn), cũng như lâm cơ 臨乩. Lâm là cách nói để tỏ lòng tôn quý (honorific).
([8]) liễu tử 了死: Chết.
([9]) hàm tàng 含藏: Chứa đựng, ẩn chứa.
([10]) gia công 加功: Cố gắng, nỗ lực, ra sức.
([11]) trắc ẩn 惻隱: Cảm thấy đau đớn, xót xa trong lòng trước cảnh không may của người khác.
([12]) tu ố chi tâm 羞惡之心: Lòng hổ thẹn.
([13]) thời thường 時常: Thường xuyên, luôn luôn.
([14]) chưởng : Chủng, trồng cấy, gieo trồng.
([15]) cương tỏa 韁鎖: Dây cương ngựa và cái khóa; ám chỉ sự trói buộc.
([16]) nhập diệu 入妙: Vào tới chỗ thần tình, thâm thúy.
HUỆ KHẢI chú thích