DỊCH NGHĨA TU CHƠN THIỆP QUYẾT
[Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế (Cao Đài Tiên Ông
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát) giáng cơ dạy như sau:]
Thầy ban lịnh mở cửa
chín cung trời, và thong thả ngắm xem cảnh xuân ngoài cửa trời.([1]) Nếu các con là bề trên làm gương
cho kẻ dưới làm theo thì tất cả các con (bề trên và kẻ dưới) đều có công quả.
Đạo Trời mở rộng thì thuận lợi (cho chúng sanh).([2])
1.
Thầy đến ngự trên
ngai báu ở Cung Bạch Ngọc. Sau khi xong buổi triều kiến và chúc tụng của các đấng Thần
Thánh Tiên Phật, chính Thầy đến nước Việt Nam.
Trước tiên Thầy muốn xem cách thờ phượng Tam Giáo của con Rồng cháu Tiên (dân
tộc Việt Nam).
2.
Đã nhiều kiếp Thầy
dày công nhọc sức dạy chúng sanh hãy biết thờ Trời kỉnh Phật. Nhưng thương thay,
cũng bởi cộng nghiệp nên chúng sanh coi thường lời Thầy khuyên dạy mà lại kính
trọng lời chúa quỷ dụ dỗ.
3.
Lòng người chẳng coi
cang thường là đạo lý phải noi theo. Lòng người luôn nghĩ tới thói hung bạo
trước tiên. Chứng kiến loài người suy bại, Thầy nghĩ kỹ về kế hoạch Tam Kỳ Phổ
Độ để cứu độ toàn thế giới lần thứ ba.
4.
Lời Thầy dạy nhằm
vẹt khoát bức màn vô minh dày đặc (để chúng sanh giác ngộ). Kinh Thầy ban chạm
ngọc khảm vàng.([3]) Thầy ban kinh này chẳng khác nào
cầm đuốc soi đường cho chúng sanh thoát ra khỏi tăm tối vô minh. Thầy khuyên
các con hãy ghi lòng tạc dạ, chớ bao giờ quên lời Thầy dạy.
5.
Sách chép rằng lưới
Trời lồng lộng. Người đời ghi chép rằng lưới Trời bủa giăng rộng khắp mọi nơi.
Nhân quả báo ứng dù nặng hay nhẹ, dù nhanh hay chậm, thì đều công bằng. Chớ nói
rằng sự báo ứng có sai sót vì lẽ Thiên Nhãn nhìn chẳng hề sai.
6.
Thầy đã dạy nhiều
bài giáo lý có giá trị chân lý vĩnh hằng, bất biến. Con nỡ đành vô cảm, cứng
lòng với Thầy. Con hư hỏng thì Thầy chẳng nỡ từ bỏ. Con nên người thì Thầy toại ý đẹp lòng.
7.
Người đời luôn nói rằng
Trời cao có mắt. Sách thường viết rằng Trời không có hình tướng. Tuy ngự trên
cõi hư không mênh mông, rộng lớn thênh thang nhưng Trời luôn xem xét tỉ mỉ, kỹ
càng mọi hoàn cảnh dưới trần gian.
8.
Thầy
giáng bút dạy mấy dòng ngắn gọn ([4]) để trao gởi các con lời nói nhiệm mầu từ tấm
lòng Thầy. Đừng cho rằng lời Thầy không có gì cao xa hay sâu sắc. Thầy khuyên
các con gìn lòng giữ dạ và chớ bao giờ sai lầm.
9.
Cha mẹ có ơn đức
nuôi dưỡng con cái cho nên người. Tục ngữ nói rằng cây có cội, nước có nguồn.
Cây cối xanh tốt nhờ quanh năm có đầy đủ nước; tức là con cái nên người tốt đẹp
và hữu dụng nhờ được cha mẹ dưỡng nuôi, chăm sóc.
10.
Với bạn bè thì không
xu nịnh. Với anh em thì chẳng phỉnh lừa. Thấy người quyền quý đừng mơ tưởng cuộc sống của họ. Gặp người hoạn nạn thì chớ làm ngơ.
11.
Đạo người quân tử,
tức đạo làm người, khởi đầu ở tình nghĩa vợ chồng. Dòng dõi, giống dòng phát
khởi từ mối quan hệ chồng vợ (phu phụ cang). Vợ chồng phải chung thủy, không
đổi dạ thay lòng. Là chồng là vợ, các con phải luôn luôn ngọt ngào dạy bảo, khuyên nhủ lẫn nhau.
12.
Anh chị em cùng một
bụng mẹ mà ra thì nên có tình cốt nhục, biết thương yêu nhau. Anh chị em chia
sẻ cùng dòng máu, cùng chung bụng mẹ. Đừng toan tính kế quỷ mưu tà chia lìa anh
chị em ruột thịt. Là anh chị em ruột thịt, các con sống hòa nhã với nhau thì
được người đời khen ngợi.
13.
Là bề tôi của vua [tức
là công chức ngày nay], các con phải làm tròn phận sự, tức là nhiệm vụ được
giao phó. Về đức công chính của người làm quan [tức công chức ngày nay], các
con phải giữ gìn thân phận và tên tuổi của mình [tức là đừng làm những việc
ngoài cương vị của mình kẻo tổn hại thanh danh]. Các
con hãy cố gắng để đạt được thành công và danh tiếng. Các con hãy cố gắng để tên tuổi muôn thuở được ghi vào sử
sách.([5])
14.
Cái cân Tạo Hóa [hay cách Thượng Đế duy trì trật tự và công bằng trên thế gian] có nhiều khía cạnh
khó hiểu.([6])
Sự vận hành của vũ trụ càn khôn có nhiều khó khăn
để thử thách con người. Khi dùng thủy lộ, có thể lấy
sào dài thăm dò mực nước nông sâu [cũng như thế, các con hãy đánh giá tình hình
để tránh rủi ro]. Đừng chơi biển thẳm, chớ mò lạch khơi [tương tự, các con đừng
đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm].
15.
Thần Tiên đã dạy các
con sống trung chánh. Thánh Hiền còn dạy thêm cho các con bổn phận gánh vác
nghĩa nhơn. Thương thay! Người đời chẳng biết công ơn giáo hóa của các Đấng, đã
chê bai thánh giáo và có thái độ khinh mạn.
16.
Muốn có ngọc, phải
vào núi sâu, heo hút. Muốn tìm vàng, phải lặn xuống biển sâu.([7]) Muốn sang giàu và địa vị
cao trọng trong đời, thì phải lập chí, vui lòng chịu đựng gian khổ, thử thách.
17.
Ai cũng muốn đến Tây
phương lạy Phật; sao không lo vào thánh thất chầu Thầy? Vì các con Thầy mới đến
đây, cạn phân lợi hại, tỏ bày thiệt hơn.
18.
Các con trước tiên phải
tu nhơn tích đức. Các con phải lo tu thân và làm phước cho siêng chăm và thường
xuyên. Thần Thánh, Trời Phật trên đầu các con cầm cân thưởng phạt không hề nhầm
lẫn.([8])
19.
Đừng tưởng chỗ tối
tăm có thể che giấu mọi thứ. Chớ nghĩ rằng điều phải điều quấy không có Trời
soi xét. Sách Trung Dung có câu: “Trời sinh ra vật, ắt tùy theo tính chất của vật mà đối đãi. Cây tươi tốt
thì vun bón thêm; cây ngả nghiêng thì lật đổ.” ([9]) Giống như con nước lúc lớn lúc ròng, những
thăng trầm trong cuộc sống, những sự kiện tích cực và những biến cố tiêu cực
trên đời đều tuân theo sự vần xoay của Tạo Hóa.
20.
Giống như trần gian
có mặt trời và mặt trăng soi chiếu ngày và đêm, mọi ý nghĩ và hành vi của con
người luôn luôn có Trời soi xét. Âm dương (tức là Đạo) vận hành thông suốt,
không hề bị ngăn trở. Trời đất vô cùng công bình; việc ác dù rất nhỏ vẫn không
thoát khỏi trừng phạt; việc lành tuy rất nhỏ cũng cứ được ban thưởng.
21.
Đừng tưởng rằng có
thể lấy mảnh vải thưa che được mắt Thánh. Chớ tưởng rằng sức con người có thể
mạnh mẽ hơn Trời. Đáng thương mà cũng đáng cười thay! Vì lòng kiêu ngạo mà con
người khinh thường Trời.
22.
Vì lòng bất nhẫn,
Thầy viết thêm vài đoạn. Bởi dạ từ bi, Thầy giảng thêm vài bài nữa. Khuyên con
hãy khắc ghi lời Thầy vào lòng, và chớ sai lầm. Các con không nên bỏ qua lời
Thầy dạy dù thấy dài dòng.
23.
Các con nên lánh xa
tà dâm, sắc dục, để khỏi hủy hoại sức khỏe, sự nghiệp, tiếng tăm, và danh dự tổ
tiên. Hại nầy thiệt tai hại vô cùng và Phật Trời chẳng chút dung thứ tội nầy.
24.
Nếu kiếp trước âm chất
([10]) có dẫy đầy chăng nữa mà kiếp này các con lại say dâm đắm dục thì phước
đức ấy bị tiêu mòn. Các con chẳng những làm hại chính mình, vợ con mình mà còn
làm hại sự nghiệp bản thân, hại qua tới cả kiếp sau.
25.
Lòng dạ sâu độc, chúng
lập mưu ma kế quỷ để thừa cơ đục nước béo cò, trục lợi cho bản thân trong hoàn
cảnh kẻ khác gặp tai ương, hoạn nạn. Để bản thân no ấm, chúng lập mưu hại người
lương thiện khiến cho nạn nhân dù có thể lặn sâu như cá hay bay cao vút như
chim cũng khó thoát khỏi.
26.
Đối với những người
cậy thế ỷ quyền hoặc khôn lanh xảo trá, Trời dành sẵn cho họ một con đường để
trả nợ oan nghiệp mượn vay theo luật nhơn quả. Dù cho đã phủi bỏ trách nhiệm,([11]) chẳng sớm thì muộn quả báo sẽ tới; [chẳng hạn,] khi họ
chưa dứt reo cười, thì lại phải ăn xin, ăn mày mà chẳng ai giúp.
27.
Có những kẻ bội bạc,
bỏ bê ngày giỗ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, mà đấy vốn là nguồn cội sinh thành của
họ. Ỷ rằng đã đủ lông đủ cánh, họ quên công ơn ông bà, cha mẹ.
28.
Những kẻ bất hiếu,
lợt lạt lòng yêu thương cha mẹ ắt không thoát khỏi sự trừng phạt. Chẳng phải rõ
ràng là luật Trời chí công, vô tư đó sao? Kẻ bất hiếu
bị đem vào giữa hai hàng gươm đao bày song song nơi địa ngục và bị mổ bụng phanh
gan trước tiên.
29.
Có những người chủ
buôn gian bán lận để lường gạt khách hàng. Có những
người làm công gian dối tham lam, ăn chận tiền lời và tăng thêm tiền lỗ cho chủ.
Có những kẻ nói ngon nói ngọt để lừa phỉnh người khác, và lường công tiếc việc
đối với người làm thuê. [Khi xuống địa ngục,] những hạng người này sẽ bị dao
găm đầy khắp bụng theo luật nhân quả [bởi vì họ giống như những kẻ lúc nào cũng
“
30.
Có những phường sâu độc, chuẩn bị sẵn miếng mồi ngon ngọt, toan tính đem
câu nhử nạn nhân. Khốn thay cho những kẻ ấp ủ mưu sâu kế độc! Họ sẽ bị báo ứng
sớm hay muộn; bấy giờ có kêu Trời cầu cứu thì quá trễ rồi.
31.
Có những kẻ suốt ngày
tỏ vẻ hung hăng để dọa nạt người khác. Có những kẻ
luôn luôn xúi giục người ta kiện cáo. Kể làm sao xiết những mưu gian kế tà của
họ. Họ chủ ý thao túng cả hai phía đang đối nghịch nhau để thủ lợi cho chính họ.
32.
Bọn tham quan ô lại, cậy quyền cậy thế, mạo xưng là dòng dõi quý phái danh
giá. Chúng khéo uốn ba tấc lưỡi để thâu tóm vật báu, bòn mót dân đen từng món đồ
xưa.
33.
Nước mắt oán than
của nạn nhân nhiều như mưa, và giọng bi ai của họ vang rền như tiếng sấm. Những
ai khi sống gây ra vô vàn tai ách cho người khác, thì sau khi chết sẽ chịu luân
hồi hết kiếp này sang kiếp khác để trả nợ
oan khiên.
34.
Lừa Thần dối Phật,
các thầy tu giả hiệu làm láo việc cứu độ chúng sanh. Phỉnh phờ tín đồ, họ tham
ô tiền công quả sửa chữa chùa chiền. Với lòng
thành kỉnh Phật trọng tăng, các thí chủ hào phóng công quả, chẳng nề hà hao tiền
tốn của.
35.
Hành nghề đồng cốt,
bóng chàng là khinh khi, xúc phạm Phật Tiên Thánh Thần. Đốt các bộ đồ thế, làm
lễ vớt vong đều là mê tín.([12])
36.
Những kẻ sai trái như nói trên chẳng hiểu rõ câu: “Sắc tức
thị không; không tức thị sắc.” Họ sẽ bị giam giữ
trong địa ngục không đáy, chờ tới ngày cả thế gian phải chịu Thượng Đế xét xử.([13])
37.
Những kẻ bợ đỡ, a
dua, mua quan bán tước, bán bạn cầu vinh, kết thân thủ lợi, hại dân hại nước,
thì đều bị giao cho địa ngục giam cầm để chúng phải chìm đắm trong đau khổ.
38.
Đầy những kẻ lòng
nuôi ích kỷ; rặt các phường toan tính kế độc mưu sâu. Chúng hả hê vì hại được
người, nào dè địa ngục lửa hồng đang sẵn chờ thiêu đốt chúng không thương xót.
39.
Thầy khuyên răn các
con đừng nhậu nhẹt, rán bớt ăn chơi phóng túng, bởi vì sắc dục, cờ bạc, rượu thịt,
ma túy làm tổn hại sức khỏe và hư mất thân danh các con. Hãy cố gắng tu hành, tụng
kinh và thờ Trời kỉnh Phật.
40.
Thầy dạy bảo thì các
con phải tin tưởng. Thầy khuyên răn thì các con chớ cãi lại. Hãy tu sao cho mọi
gia đình tín đồ Cao Đài đều có cha mẹ hiền lành, con cái hiếu thảo, con trai và
con gái ngay thẳng, đàng hoàng. Đó là các con làm rạng rỡ danh tiếng đạo Cao
Đài.
41.
Hãy mặc kệ những kẻ
khinh danh Đại Đạo. Hãy trối thây bè lũ thóa mạ, khi dể Thầy. Cứ để chúng khoe
khoang, kiêu ngạo, đặt điều giả dối. Sau khi đền xong tội lỗi trên thế gian, đến
ngày phán xét chúng sẽ gặp Thượng Đế.
42.
Bởi quá nhiều nghiệp
chướng mà các con khó tinh tấn. Bởi hay do dự và trì hoãn khiến các con khó hưởng
thanh nhàn ở thượng giới. Thầy khuyên các con luôn luôn bền tâm vững chí, và một
lòng một dạ lo tu niệm để có thể mau chóng bước lên cõi Thiên Đàng.
43.
Các con mải mộng
tưởng thành Tiên thành Thánh mà quên rằng phải lo sửa đổi tánh tình và trau dồi
tâm hạnh. Tu hành là vun bồi gốc rễ tốt lành sẵn
có nơi các con, và sống một đời trọn vẹn trung hiếu, nghĩa nhơn.
44.
Tu là để cứu bản thân
và cửu huyền thất tổ. Tu thì lo phổ độ chúng sanh. Tu là nguyện cầu cho mọi người
bỏ dữ theo lành, và đất nước mãi mãi thái bình.
45.
Các con tu hành sao cho có được sự khâm phục, lòng kính nể của các vị
trong cõi vô hình, sao cho các con vượt
thoát lên trên mọi thấp thỏi thường tình của cõi phàm tục. Công danh, quyền
quý, tước hàm đều chẳng vững bền, nay còn mai mất giống như nước chảy mây tan,
thì chúng nào có đáng chi mà các con những ham những muốn.
46.
Đời thường nói rằng
tu hành làm chi cho nhọc nhằn thân xác; có gì bằng lo kiếm lấy chức tước và
bổng lộc, của cải. Sao họ không suy nghiệm cho thấu suốt rằng kết quả thuận lợi
ngày nay có được là nhờ nguyên nhân tốt lành từ tiền kiếp?
47.
Có thường xuyên bón
phân thì cây trồng mới mọc lên tốt. Rễ cây có tươi có khỏe thì đọt cây mới xanh
tươi mơn mởn. Muốn cho cành lá sum suê thì gốc phải to khỏe. Cũng vậy, muốn sau này
được thảnh thơi nơi cõi trời thì trước hết hãy to tu hành.
48.
Thầy buồn và thương xót những kẻ dại khờ, muốn tu cho
thành mà lại phí thời gian rong chơi. Phật
mang tám nạn([14]) cũng tu; Thầy còn muôn kiếp công phu dãi dầu.
49.
Những ai đang hưởng
quyền cao chức trọng mà sống tổn đức, thay vì chăm lo vun bồi âm chất, thì họ sẽ
lụi tàn, chẳng khác gốc cây đã bị con sùng đục khoét, làm sao có thể đâm chồi,
đơm bông.
50.
Tu thân bồi đức thì phải
rất bền chí vì quỷ vương hay tấn công người tu bằng những mũi tên độc, bắn đi rất
nhanh. Bị trúng tên của quỷ vương rồi thì khó mà nhổ ra.
51.
Thuốc độc dùng để tẩm
vào muôn ngàn mũi tên của quỷ vương là rượu bọt, gái xinh, và vàng ròng. Chỉ cần
dính một mũi tên như thế thì linh hồn không còn nữa.
52.
Tu hành thì chớ bôn
chôn, nóng vội; hãy phân biện cho rõ ràng giữa phải và quấy, chánh và tà, chơn
và ngụy. Có được như vậy thì Trời Phật mới chứng thực rằng mình quả thật là người
tu.
53.
Các con tu hành thì
trong nhà phải được cha mẹ hiền lành và con cái hiếu thảo; anh chị thương yêu
em và em kính yêu anh chị. Nữ thì giữ tứ đức và tam tùng.([15])
54.
Người đời tưởng lầm
Thầy dạy như trên là chỉ đường dẫn nẻo tu theo Nhơn Đạo, chớ họ nào biết rằng
đấy chính là nền tảng để bước lên Thiên Đạo. Chẳng
lo củng cố nền tảng Nhơn Đạo mà mong thành công trên đường Thiên Đạo thì là ảo
tưởng.
55.
Phật đã dạy người đời
thực hành Tam Quy và Ngũ Giới Cấm; tuy nhiên họ không tuân theo, khiến cho
Nguơn Thần bị tổn hại. Bởi thương các con nên Thầy giảng giải cặn kẽ và ân cần
khuyên nhủ mọi điều.
56.
Cái Đạo các con theo
thì cực kỳ chơn chánh; bởi thế, các con hãy luôn luôn
ghi lòng tạc dạ những lời thánh huấn, chớ bao giờ quên. MỘT là các con phải
kính thành mộ đạo. HAI là các con phải vâng theo lời dạy của Tam Giáo Đạo Tổ
(Khổng Tử, Lão Tử, và Phật Thích Ca).
57.
BA là phải nhớ công nghiệp và
đức độ của tổ tiên. BỐN là phải cư xử cho đúng với tam cang và ngũ thường. Phải giữ gìn kỷ cương trong các mối quan hệ giữa cha con, thầy trò, bè
bạn, và vợ chồng.
58.
NĂM là hãy nhớ ơn
nhà nông phải chịu biết bao khó nhọc cày sâu, cấy cạn, bón phân mới làm ra hột
gạo. SÁU là hãy thương xót những phụ nữ nuôi tằm phải
chịu trăm phần lao đao, nhọc nhằn mới kéo thành sợi tơ cho đời có được lụa là.
59.
BẢY là anh chị em ruột
thịt cần giữ liên lạc thường xuyên [để khỏi xa mặt cách lòng]. TÁM là đừng nịnh
nọt gia đình quyền thế. Phải sống sao cho được ngợi khen và danh thơm được lan
truyền rằng các con là những bậc đạo đức đáng cho đời tôn kính và nể trọng.
60.
CHÍN là chớ khinh khi
cô nhi, quả phụ. MƯỜI là các con nên vui vẻ tha thứ
lỗi lầm của người khác. Khuyên các con chớ hờn giận
ai cả. Hãy thương xót người hoạn nạn và cứu kẻ đói lạnh.
61.
Khi làm được mười
điều khuyên nhủ nói trên thì các con mới đáng gọi là những bậc tu dưỡng tánh
tình. Tu tánh xong rồi thì mới quyết định tu tâm. Càng tu các con càng thấy đạo pháp cao sâu, và
càng thấy rõ ngày trước bản thân các con có nhiều lầm lỗi.
62.
Biết lỗi rồi thì các
con hãy sửa lỗi càng sớm càng tốt ([16]) để mau chóng bồi đắp căn lành sẵn có. Làm được như vậy các con mới đáng gọi là người tu hành, và chứng tỏ các con
giác ngộ.
63.
Các con hãy hết sức dè
dặt, rất mực thận trọng. Mười lời Thầy khuyên nhủ
các con ngọt ngào như được tẩm ướp cam lồ. Cho dù đêm ngày các con tụng niệm
nam mô nhưng lại không làm đúng theo lời Thầy khuyên nhủ, thì căn lành rễ thiện
của các con sẽ héo khô mà chết mất.
64.
Thầy sẽ mừng khi nào
thấy các con có dấu hiệu tu hành tiến bộ. Khi ấy, Thầy sẽ rưới cho các con nước
thánh mát mẻ, thơm tho. [Nhờ vậy,] sự tu hành của các con sẽ thành tựu mỹ mãn,
như hoa thơm trái ngọt dồi dào, phong phú quanh năm.
Kệ viết
I.
Thầy giáng cơ giảng
dạy rõ ràng về bộ máy vũ trụ càn khôn và các con ghi chép vài trang thánh ngôn
của Thầy.
Cang thường là luân lý tạo thành nền móng vững chắc của mọi
xã hội. Nhơn nghĩa và trung hiếu vốn là đầu mối sâu xa làm nên tất cả Hiền
Thánh.([17])
Tu thành Tiên nhờ
bởi gây tạo vô lượng phước lành và công đức. Ngoài ra, sự đắc đạo còn nhờ ơn
đại xá của Đức Chí Tôn.
Thầy khuyên các con
hãy nên gắng chí làm bậc chơn tu để lưu danh muôn thuở trong Kỳ Ba này.
II.
Khuyên đời đừng mang
danh tu hành mà lòng dạ hiểm độc, để rồi mãi mãi phải chịu tiếng xấu chê bai.
Có những kẻ lén lút
gài chông nhọn lểu để âm mưu hại chết người. Chúng đâu ngờ lưới Trời báo ứng
bủa giăng kín kẽ, mặc dù mắt phàm chẳng nhìn thấy chút tăm dạng nào.
Thần chết chẳng bao
giờ e sợ một ai. Anh hùng hay quan chức đều phải chết.
Mọi việc thiện ác rốt
cuộc đều có báo ứng. Có vay thì có trả. Chắc chắn không hề lầm lẫn khi xác quyết
rằng ông Trời có mắt.
III.
Chắc chắn rằng các
con làm đúng theo mười lời khuyên của Thầy thì tên các con được ghi vào danh
sách các bậc Địa Tiên.([18])
Muốn sau này hưởng được lâu dài kết quả tốt đẹp thì phải
bồi đắp những duyên lành (điều kiện tốt đẹp) có được từ kiếp trước.
Thành ngữ có câu khuyên làm lành lánh dữ. Lẽ tự nhiên là
đất tốt, màu mỡ thì cành lá sum suê, tươi tốt.
Các con dốc chí muốn siêu thoát khỏi cõi phàm để vượt lên
mà nhập vào cõi Thánh thì phải chăm lo vun tưới mảnh ruộng nơi lòng các con.
[TẢN VĂN I] ([19])
Các con, Thầy dạy
bài Tu Chơn Thiệp Quyết nầy là chỉ
đường ngay lẽ chánh cho các con đi, nẻo vạy thói tà cho các con sửa.
Trong lúc Thầy
truyền đạo đây thì chư Thần Tiên ủng hộ theo Thầy, tường vân ([20]) che phủ, thoại khí ([21]) bao quanh; lại có Văn Xương Đế
Quân ([22]) ghi chép vào kim thơ ngọc sách,
hầu để vào Tàng Kinh Bửu Viện.([23])
Ba bài kệ các con
phải giữ dạ nằm lòng, ngày đêm tụng niệm chớ khá bỏ qua, vì tụng kinh nầy đây
thì Tứ Trị Công Tào ([24]) sứ giả ([25]) thảy hằng nghe mà biên chép công
quả.
Thầy dạy bổn mạng
Nguơn Thần của mỗi con xét coi trong lúc rảnh rang có trau giồi đạo đức như lời
Thầy phán chăng. Các con hãy nghe,
chớ rằng Thầy không nói trước.
[Kệ IV] ([26])
Bất kỳ lời nào Thầy
đã dạy bảo thì các con hãy trân quý giữ gìn, xem như vàng ngọc để trau dồi hạnh
đức các con, và chớ bỏ qua.
Cung kính là nền tảng
đạo đức con người. Kiêu căng thực chất là gốc rễ của yêu tà.
Nguơn Thần chiếu
mạng người trung chánh. Nghiệp chướng trì chơn đứa xảo ngoa.
Đừng tưởng lầm rằng Trời ở quá cao quá
xa mà hòng giả dối gạt lừa. Mắt Trời sáng như tia chớp, không bỏ sót bất kỳ sự
giấu giếm nào.
[TẢN VĂN II] ([27])
Các con, như có
người nào ở ngoài vòng cửa mà muốn cho rõ mùi đạo lý của Thầy, thì các con cũng
nên xét và dạy chúng nó bài “Thiệp Quyết”
nầy.
[KỆ V] (28)
Khuyên
nhủ người đời biết bỏ dữ mà theo lành cũng là cách người tu hành giúp ích chúng
sanh.
Hãy đem
lời Tiên tiếng Phật giảng giải nghĩa gần lẫn nghĩa xa, nghĩa đen cùng nghĩa
bóng, để người đời hiểu rõ ràng điều nên lẽ hư.
Vì ít
duyên lành nên chúng sanh thờ ơ với đạo. Bởi nặng nghiệp chướng chúng sanh khó toan
tính tu hành.
[Là
người tu đại thừa] cùng nhau chèo thuyền tế độ thì các con hãy đồng lòng giữ
tay lái vững vàng cho thuyền đi êm xuôi, chớ có so đo, tị nạnh lẫn nhau.
([1]) Thầy
ban kinh Tu Chơn Thiệp Quyết vào đêm
24 tháng 3 năm Canh Ngọ (Chủ Nhật 22-4-1930), tức là vẫn còn mùa xuân.
([2]) Thầy
dạy: “Ðạo phát trễ một ngày là một ngày hại nhơn sanh.” Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển I. Đàn đêm 22 rạng 23-4-1926.
([3]) Trước khi kết thúc Tu Chơn Thiệp Quyết, Đức Chí Tôn dạy: “Trong lúc Thầy truyền đạo đây thì chư Thần Tiên ủng hộ theo Thầy,
tường vân che phủ, thoại khí bao quanh, lại có Văn Xương Đế Quân ghi chép vào kim thơ ngọc sách, hầu để vào Tàng Kinh
Bửu Viện.”
([5]) Đây là lý tưởng của nhà Nho để tròn đạo hiếu đối với cha mẹ.
Hiếu Kinh 孝經 nói: “Lập thân hành đạo, lưu danh đời sau, làm rạng rỡ cha
mẹ, đó là sau cùng của đạo hiếu.” (Lập
thân hành đạo, dương danh ư hậu thế dĩ hiển phụ mẫu, hiếu chi chung dã.) 立身 行道, 揚名於後世以顯父母, 孝之終也.
([8]) Kinh
Koran (6:160) chép: “Ai đến
(trước mặt Allah) với một việc lành sẽ được thưởng gấp mười lần; ngược lại, ai
đến (trước mặt Allah) với một điều dữ sẽ bị phạt bằng một điều dữ. Không một ai
bị (Allah) xử bất công.”
([9]) Như thế, ai biết
tu dưỡng thì Trời nâng đỡ; ai sống gian tà thì Trời bỏ đi. Đây chính là luật
nhân quả.
([10]) Chúa Giê-su dạy làm âm chất như sau: 1/ “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi
chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được
Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời, ban thưởng.” (Mát-thêu 6:1) – 2/ “Còn
anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu
suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.” (Mát-thêu 6:3-4)
([11]) Tổng
Trấn La Mã là Pontius Pilate sai mang thau nước tới cho ông rửa tay trước sự
chứng kiến của đám đông để rũ bỏ trách nhiệm đã giao Chúa Giê-su cho quân dữ
đóng đinh. (Mát-thêu 27:24)
([13]) Phúc Âm nói tới ngày phán đoán này tại Mát-thêu 25:31-36; Khải Huyền
20:11-15; Híp-ri 9:27; Công Vụ Tông Đồ 17:31.
([14]) Tương
truyền Đức Phật đã gặp tám nạn là: 1/ Bị một người Bà La Môn nhục mạ, Đức Phật
bảo Ngài không nhận những lời ông ấy “tặng”
Ngài; vậy, hãy mang “món quà” về. – 2/ Bị một người Bà La Môn khác
vừa lẽo đẽo sau lưng vừa nặng lời nhục mạ, Đức Phật thản nhiên bỏ ngoài tai. – 3/
Một người Bà La Môn giàu có muốn gả con gái cho Đức Phật. Ngài bảo dù cô ấy đẹp
thế nào chăng nữa cũng chỉ là túi da thúi (xú bì nang). Cô gái quá tức giận,
thề sẽ trả thù. Sau khi cô được tuyển làm phi của một ông vua thì một hôm Đức
Phật lại đến vương quốc của chồng cô. Cô bèn sai quân binh xua đuổi Đức Phật,
nhưng Ngài đã cảm hóa họ. – 4/ Một cô gái buôn hương bán phấn được thuê
giả làm bà bầu để vu khống Đức Phật. Cô thất bại và được Ngài tha thứ, cảm hóa.
– 5/ Một người Bà La Môn ngụy tạo chứng cứ để vu
cho Đức Phật tội giết con gái ông ta. Triều đình điều tra và minh oan cho Ngài.
– 6 / Bị em họ là Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) thả
voi dữ tấn công, nhưng Đức Phật dễ dàng thu phục thú dữ. – 7 /
Đức Phật bị dập một ngón chân vì Devadatta lăn đá trên núi xuống. – 8 /
Trong bữa ăn cuối cùng của Đức Phật, một người thợ rèn vô tình cúng dường món
ăn có nấm độc.
([15]) tứ đức: Bốn đức của phụ nữ là “công, dung, ngôn, hạnh”. – tam tùng: Vị giá tùng phụ; xuất
giá tùng phu; phu tử tùng tử. 未嫁從 父; 出嫁從夫; 夫死從子. (Chưa lấy chồng thì theo
cha; lấy chồng thì theo chồng; chồng chết thì theo con trai.)
([16]) Luận Ngữ (6:3) chép lời Đức Khổng Tử
khen học trò là thầy Nhan Hồi không có lỗi lần thứ hai, tức là không tái phạm
lỗi ấy (bất nhị quá 不貳過).
([17]) Tức là muốn
thành Hiền Thánh thì trước tiên phải là con người có đủ nhơn nghĩa và trung hiếu.
Nói cách khác, không có vị Hiền bậc Thánh nào lại là kẻ bất nhơn bất nghĩa, bất
trung bất hiếu khi sống ở thế gian.