Thứ Ba, 11 tháng 1, 2022

TƯỞNG NHỚ HIỀN HUYNH NGUYỄN VĂN ĐẠO

 


TƯỞNG NHỚ

HIỀN HUYNH NGUYỄN VĂN ĐẠO

1. Chiều Chủ Nhật 07-11-2021, từ Long Khánh, trưởng nam hiền huynh NGUYỄN VĂN ĐẠO gởi điện thư cho chúng tôi, báo tin:

Con chào Cô và Chú,

Do bị bịnh ung thư tụy phát triển quá nhanh, Ba con là Nguyễn Văn Đạo (Long Khánh, Đồng Nai), đã ra đi lúc 1:30 giờ ngày 02-11-2021 nhằm ngày 28-9 năm Tân Sửu.

Ba con sinh năm 1944, hưởng trung thọ bảy mươi tám tuổi. Trước lúc ra đi, ba con có dặn phải báo tin cho Cô, Chú biết. Nhưng do sự ra đi quá đột ngột, trùng với thời điểm dịch bệnh, nên chúng con rất bối rối, chưa kịp báo cho Cô, Chú sớm. Kính mong Cô và Chú bỏ qua cho chúng con.

Ba con có dặn xin Cô, Chú cho số tài khoản để chúng con gửi một ít tiền công quả vào Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo. Xin nhờ Cô, Chú giúp giùm.

Con thay mặt gia đình, kính chúc Cô, Chúc được nhiều sức khỏe.

Xin kính báo.

Trưởng Nam: Nguyễn Văn Trường Khánh.

2. Điện thư gởi vào hộp thư của Diệu Nguyên, nhằm lúc Diệu Nguyên đang rất bận bịu nên hai ngày sau mới mở thư và hồi âm:

Hiền đệ Trường Khánh thân mến,

Hai hôm nay tỷ bận nhiều đạo sự nên không mở email; sáng nay mở hộp thư mới biết hiền đệ báo tin thân phụ tạ thế. Huynh Huệ Khải và tỷ vô cùng bàng hoàng xúc động, lòng buồn vô hạn.

Biết rằng sanh lão bệnh tử là quy luật của trời đất, không ai tránh khỏi; nhưng cuộc tử biệt nào cũng khiến chúng ta buồn thương đau xót, nhất là khi người ra đi là thân bằng quyến thuộc, là đồng đạo chí cốt đã từng nhiều năm gắn bó với mình.

Huynh Huệ Khải và tỷ thành thật chia buồn với hiền đệ cùng gia đình, và xin hiệp tâm cùng gia đình cầu nguyện Đức Chí Tôn Từ Phụ, Đức Từ Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ban bố hồng ân cho giác linh cựu Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Đạo sớm nhập cảnh thiêng liêng hằng sống, quy hồi cựu vị.

Huynh Huệ Khải và tỷ rất tiếc, vì trong hoàn cảnh đại dịch hiện nay không thể đến trước linh sàng thắp hương bái biệt hiền huynh, đành dâng nén tâm hương tiễn biệt người đồng đạo chí cốt thân thương.

Ngày mai, mùng 06-10 Tân Sửu (Thứ Tư 10-11-2021) là lễ cúng sơ cửu hiền huynh Nguyễn Văn Đạo, huynh Huệ Khải và tỷ sẽ cúng cửu và cầu nguyện cho giác linh cố hiền huynh trước Thiên Bàn tại nhà riêng.

Hiền đệ Trường Khánh vui lòng cho tỷ xin số điện thoại vì huynh Huệ Khải muốn hỏi thăm hiền đệ.

Tỷ mong rằng hiền đệ và gia đình sẽ sớm vượt qua nỗi buồn mất mát to lớn này và mến chúc hiền đệ và gia đình vạn sự an lành trong ơn lành chan rưới của Thiêng Liêng.

Quý mến,

Tỷ Diệu Nguyên

3. Thứ Tư, ngày 10-11-2021, cả Diệu Nguyên và tôi đều phải vắng nhà vào buổi trưa, không thể cúng thời Ngọ và cầu nguyện cho huynh Đạo. Sáng hôm đó, trong lúc ở một bệnh viện chờ bác sĩ khám sức khỏe, tôi gọi điện thoại thăm hiền đệ Trường Khánh. Nhưng mới tâm tình chưa được bao nhiêu, vừa nhắc tới huynh Đạo thì tôi nghẹn ngào, đành phải xin lỗi hiền đệ Trường Khánh và tạm biệt.

Buổi tối, lúc 7:15 giờ, tôi gởi điện thư tới hiền đệ:

Sáng nay, tôi nói chuyện với hiền đệ qua điện thoại mà không cầm được cảm xúc khi nhắc tới thân phụ hiền đệ.

Huynh Đạo hiếm khi viết thư cho tôi. Trước tết Tân Sửu lại viết thư chúc tết, bày tỏ tâm tình, tôi có phần ngạc nhiên. Nhưng Huynh chẳng nói gì về sức khỏe bản thân. Mấy tháng Sài Gòn bị dịch bệnh hoành hành, huynh gọi điện hỏi thăm. Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói thân thương của huynh Đạo.

Trưa nay, tôi không kịp về nhà cúng sơ cửu huynh Đạo. Chiều nay, giờ Dậu, tôi vừa cúng hồi hướng cho huynh xong. Hồi sáng, giờ Mẹo, Diệu Nguyên cũng đã cúng Thầy và tụng kinh cầu nguyện cho huynh Đạo, vì trưa nay Diệu Nguyên phải vắng nhà, không thể cúng vào giờ Ngọ. Diệu Nguyên quý huynh Đạo vô cùng.

Nhớ tới huynh Đạo, lòng chúng tôi rất buồn đau, thương tiếc. Huynh Đạo là người bạn đạo vô cùng thân thiết của chúng tôi khoảng ba mươi năm nay.

Hồi mẹ tôi và nhạc phụ tôi già yếu, huynh Đạo cứ dặn hễ hai cụ về chầu Thầy thì báo tin ngay để huynh Đạo kịp tới thắp hương. Nhưng hai cụ ra đi (vì bệnh già) trong lúc dịch bệnh tràn lan, giao thông gián đoạn, chúng tôi không tiện báo tin cho huynh Đạo. Chừng biết tin trễ, huynh Đạo rất buồn và chúng tôi chỉ biết xin huynh thông cảm, lượng thứ. Thế rồi sáng Thứ Tư, ngày 11-11-2020, huynh Đạo từ Long Khánh mang quả tử ghé nhà mẹ tôi ở Bà Chiểu, thắp hương, quỳ lạy trước di ảnh. Tấm lòng ấy, nghĩa cử ấy, làm sao nói cho xiết!

Hiền đệ cho chúng tôi kính lời thăm thân mẫu hiền đệ. Mọi người rán giữ sức khỏe, vượt qua nỗi đau buồn quá lớn này. Huynh Đạo là người hiền đức, chí tâm tu hành, chắc chắn Thầy Mẹ ban ơn cứu rỗi.

Thân chào hiền đệ Trường Khánh.

Diệu Nguyên và Huệ Khải

4. Điện thư ở trên nhắc tới lá thư trước tết Tân Sửu của huynh Đạo. Vì vậy, trên Đạo Uyển Hạ 2021 (tập 38), mục Gió Bốn Phương, nội dung lá thư trích đăng như sau:

* Hiền huynh Nguyễn Văn Đạo (đường Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). Thư ngày 07-02-2021:

Kính thưa Ban Tu Thư & Ấn Tống, nhân dịp sắp sửa bước sang năm mới Tân Sửu (2021), kính chúc quý huynh tỷ trong Ban được vạn sự an lành, sức khỏe đủ đầy, trí lực quang minh để tiếp tục hiến góp công sức vào việc phổ độ nhơn sanh bằng các đầu sách quý rất hay và rất bổ ích cho đồng đạo mà mình rất tâm đắc trong suốt nhiều năm qua. Kính mến.

Ban Tu Thư & Ấn Tống hồi âm như sau:

Kính thưa hiền huynh, lá thơ hiền huynh trước thềm năm mới khiến cho chúng đệ muội rất vui. Chúng đệ muội hữu duyên được biết hiền huynh đã lâu, kể từ thập niên 90 thế kỷ trước, lúc Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo chưa ra đời. Hồi ấy, hiền huynh còn làm một chức việc trong họ đạo Long Khánh, thuộc Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh. Tấm lòng hiền huynh thương Thầy mến Đạo khiến chúng đệ muội rất đỗi quý trọng. Chúng đệ muội kính thành cầu nguyện Thầy Mẹ ban ơn lành phúc huệ đến hiền huynh và bửu quyến.

5. Thứ Bảy, 13-11-2021, lúc 6:59 giờ sáng, hiền đệ Trường Khánh hồi âm qua điện thư:

Kính Cô, Chú,

Đáng lẽ con phải hồi âm e-mail sớm cho Cô, Chú; nhưng do phải giải quyết một số việc sau đám tang và lo mộ cho Ba con, nên việc hồi âm bị trễ mất mấy ngày.

Con và gia đình rất cảm kích về tình cảm của Cô, Chú dành cho Ba con. Gia đình con xin ghi ân tình cảm của Cô, Chú.

Nhờ Ơn Trên hộ trì mà Ba con ra đi trong thời điểm dịch bệnh tại địa phương đang giảm mạnh, đã bắt đầu giải tỏa giãn cách, nên bà con và đồng đạo đi viếng tang rất đông. Dù gia đình con có đề nghị mọi người nên hạn chế, nhưng do tình cảm quý mến và sự yêu thương dành cho Ba con, mà mọi người đều cố gắng đến với Ba con lần cuối cùng.

Ngoại trừ các vị chức sắc và bà con bên ngoài tỉnh không đến được nhiều, do dịch bệnh và bị các chốt chặn lại, thì số lượng khách đến tiễn Ba con đông ngoài dự kiến của gia đình. Điều này làm cho gia đình con được an ủi rất nhiều.

Để có thể đến tiễn biệt Ba chúng con, có một số đồng đạo ngoài tỉnh còn bỏ tiền túi để test, chấp nhận khi về nhà sẽ bị cách ly. Điều này làm gia đình chúng con vô cùng cảm kích mà cũng lo lắng cho quý vị ấy.

Do dịch bệnh nên chương trình lễ tang phải cắt giảm nhiều, lễ Tế Điện phải gác lại; nhưng so với tình hình chung trước và sau dịch tại địa phương, thì lễ tang của Ba chúng con đã quá trọn vẹn rồi.

Điều gia đình và đồng đạo âu lo nhất là dịch bệnh lây nhiễm sau đám tang. Nhưng nhờ sự che chở của Ơn Trên, cùng với ý thức của bà con đến viếng rất tốt, đến nay chưa phát hiện một ca nhiễm dịch nào sau đám tang.

Thưa Cô, Chú,

Trước lúc đi xa, Ba con cặn dặn chúng con rất nhiều, sắp xếp mọi việc trong và sau đám tang sao cho chu toàn. Từ đón tiếp mọi người sao cho đúng lễ, đến việc sử dụng nguồn tiền phúng viếng cho hợp lý. Vì vậy sau đám tang chúng con dành khoảng một phần tư làm mộ cho Ba con, một ít dùng trong lễ tang. Số còn lại dùng để giúp đỡ bà con nghèo xung quanh, cúng dường cho một số chùa đang khó khăn, ủng hộ cho thánh thất địa phương và thánh thất bạn xung quanh... Trong đó Ba con có nhắc gửi cho Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo một ít. Tuy số tiền không lớn, nhưng đây là tấm lòng của Ba và gia đình chúng con, kính mong Cô, Chú hoan hỷ nhận giùm và cho con xin số tài khoản để gửi vào.

Số kinh sách mà Ba con để lại, chúng con dự kiến sẽ làm một tủ sách chung cho gia đình và bạn hữu quý mến có thành tâm với sách, nhất là bà con, anh em trong Đạo có nhu cầu tìm hiểu.

Gia đình chúng con kính chúc Cô, Chú nhiều sức khỏe. Kính nguyện Ơn Trên ban cho gia đình Cô, Chú và mọi người được bình an.

Con xin cám ơn.

6. Thứ Hai, 23-11-2021, lúc 19:26 giờ, hiền đệ Trường Khánh gọi điện cho tôi, trò chuyện thật lâu. Nhân dịp này, tôi kể cho hiền đệ biết rằng hồi cuối thập niên 1990 hiền huynh Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Đạo đã đến quan sát buổi học vào sáng Chủ Nhật hằng tuần của các cháu bé trong lớp Lễ Nghi Đạo Đức mở tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo. Huynh rất thích, muốn mở một lớp tương tự như vậy tại họ đạo Long Khánh. Hiền huynh xin các bài giảng của lớp và đem về tham khảo. Huynh liên lạc một vài giáo viên trong họ đạo, nhờ các vị chia nhau phụ trách giảng bài. Huynh tiếp xúc với chánh quyền địa phương, trình bày mục đích mở lớp, và được ủng hộ, vì việc làm của huynh sẽ giúp cho các trẻ được ngoan. Huynh Đạo mừng lắm. Trong thời gian hăng hái chuẩn bị giảng viên, phòng học, mời gọi các bậc cha mẹ trong họ đạo hãy đưa các trẻ đến lớp vào ngày khai giảng, v.v… huynh Đạo thường xuyên trao đổi thêm với chúng tôi qua điện thoại, chia sẻ những mừng vui, lo lắng. Thế rồi đột ngột, một sáng Chủ Nhật, huynh từ Long Khánh về Sài Gòn gặp chúng tôi, than thở rằng tới giờ chót thì gặp trở ngại từ trong họ đạo, và bao nhiêu tâm lực, công sức của huynh phút chốc trở thành mây khói.

Giữa năm 2008, khi Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo ra mắt, huynh Đạo liền sốt sắng nhận làm một điểm phát hành tại Long Khánh. Để giúp tiết kiệm chi phí và thời gian gởi sách qua bưu điện, huynh chỉ dẫn chúng tôi gởi sách qua một công ty xe khách Sài Gòn – Long Khánh. Trong hơn mười ba năm, số sách gởi về Long Khánh có lúc tăng lúc giảm, nhưng huynh vẫn kiên trì đeo đuổi, nhiệt tâm ủng hộ chúng tôi. Sách nào hết rồi mà có người tìm đọc, huynh liền gọi điện thoại, nhờ bổ sung.

Huynh Đạo rất siêng đọc sách. Thỉnh thoảng huynh gọi điện thoại, chia sẻ với chúng tôi những đoạn, những trang sách khiến huynh thích thú, thấm thía, hoặc nhờ giảng cho rõ một vài khái niệm, từ ngữ… Quả thật, làm sách mà có người tri kỷ như huynh Đạo, chúng tôi được an ủi nhiều lắm, bởi lẽ văn hóa đọc ngày nay càng lúc càng suy giảm, ở ngoài đời lẫn trong nhà đạo.

7. Trong lẽ “sinh ký tử quy”, một người con yêu của Thầy Mẹ như huynh Nguyễn Văn Đạo một khi đã quy thì đúng như câu kinh “Hồn linh nay đặng về gần Phật Tiên”, nên thay vì bi lụy chúng ta thương nhớ và mừng huynh “Nợ trần thế ngày nay đã rảnh”, và “Mừng là [huynh] thấy cõi Tây Phương”.

HUỆ KHẢI