NGƯỜI
THỨ BA
HUỆ
KHẢI
Năm 1999 Marie Clowdis-Coon cho đăng báo
bài viết “Christ’s Healing Power”
(Phép Chữa Lành Của Chúa Ki-tô), kể lại hồng ân mầu nhiệm gia đình chị đã được
hạnh hưởng.
Đây là chuyện tôi nghe:
Gia đình chị vừa chuyển đến thị trấn
Xe buýt trường học đưa Cindy (con gái, tám
tuổi) và Robin (con trai, sáu tuổi rưỡi) về tới nhà thì chị mới nhận ra rằng
mình trót quên lo bữa ăn chiều. Trong hoàn cảnh này, thức ăn nhanh mà bọn trẻ
khoái khẩu là xúc xích. Chị quyết định như vậy.
Trong khi luộc xúc xích và đợi cho chín,
chị bước vào phòng khách để nói chuyện với chồng vừa đi làm về. Nhưng chỉ mới
dăm ba câu, chị hết hồn vì tiếng khóc thét của bốn đứa trẻ trong bếp.
Tanya quá đói bụng đã vội tới bếp tự vớt
lấy xúc xích. Cái nồi nước đang sôi sùng sục đổ ập lên mặt, cổ và ngực cô bé
mười bảy tháng tuổi.
Cha cháu chạy ào tới, giật phăng áo nhung
khoác ngoài và áo thun trắng bé mặc bên trong. Chúng ướt đẫm nước sôi và bốc
hơi nóng.
Nghe thấy náo động, chị hàng xóm nhà đối
diện vội chạy sang tiếp cứu. Khi mọi người đưa cháu bé ra cửa thì chồng chị
hàng xóm là cảnh sát địa phương, tan sở về nhà vừa dừng xe trước cổng. Thế là
anh tức tốc chở tất cả, lao xe nhanh tới bệnh viện, hú còi ầm ĩ.
Bé Tanya được đưa ngay vào phòng cấp cứu.
Chồng chị vội trở về nhà để an ủi, chăm sóc ba đứa trẻ. Lòng chị tan nát vì sợ
hãi con gái có thể tắt thở trong đêm. Mặc dù cô y tá không cho phép, chị vẫn cố
nán lại trong phòng với con gái, vừa khóc vừa cầu nguyện Chúa.
Trong khi chị đang cầu nguyện, thì nhác
thấy ba người đàn ông bỗng xuất hiện ở cửa phòng, và họ cố gắng nài nỉ cô y tá
cho phép được đến bên giường Tanya. Y tá hỏi chị có phải họ là các mục sư chị
mời tới hay không. Vì mới dọn đến thị trấn và chưa thường xuyên đi lễ tại nhà
thờ trong vùng, chị quả thật chẳng biết họ là ai; tuy nhiên, chẳng hề do dự,
chị cứ gật đầu.
Miễn cưỡng cho họ vào, cô y tá lạnh lùng
buông ra ba tiếng gọn lỏn: “Vài phút thôi!”
Chị không nhớ ba người ấy đã cầu nguyện
thế nào khi cùng chị đứng bên giường con gái. Còn chị đau đớn cúi đầu, chấp tay
thầm khấn nguyện, tha thiết cầu xin Chúa hãy chữa lành cho con trẻ. Khi chị
ngẩng lên, cả ba người ấy đã rời đi từ lúc nào.
Mọi lời chị van nài, xin được ở lại bên
con gái đều vô ích. Trong đêm, chị cuốc bộ hai mươi phút trở về nhà. Quãng
đường vắng như dài vô tận. Chị lầm lũi đi, vừa cầu xin Chúa cứu mạng con gái,
vừa hối hận xé lòng vì trót bất cẩn mà gây tai họa khủng khiếp cho con.
Tám giờ sáng hôm sau, khi vào phòng Tanya
và sãi bước tới bên giường con gái, chị hầu như không tin vào mắt mình. Vết
phỏng độ ba trên mặt bé đã biến mất hoàn toàn. Chẳng còn chút dấu vết nào của
làn da chín đỏ vào chiều tối hôm trước; bây giờ chị chỉ nhìn thấy làn da trắng
mịn màng, ngoại trừ ở vùng cổ và vai vẫn còn lưu lại mấy vết sẹo phỏng nước
sôi. Bé không chỉ sống sót mà đã lành hẳn.
Mãi sau khi Tanya được về nhà, chị tìm
hiểu thì biết hai người đàn ông đã đến cầu nguyện cho bé vào đêm đầu tiên là
hai vị “chấp sự” (deacons) tại địa
phương. Chị bày tỏ lòng biết ơn và hỏi họ:
– Còn người thứ ba là ai?
Cả hai không giấu vẻ ngơ ngác:
– Người thứ ba nào nhỉ?
Chị khẳng định:
- Có ba người cả thảy. Chính mắt tôi thấy
mà.
Một vị chấp sự mỉm cười bao dung và nói:
– Vâng, tôi tin chị có thấy.
Ông không phủ nhận, có lẽ nghĩ rằng trong
lúc tâm trạng rối bời, chị bị ảo giác. Mà chị chẳng màng biện bạch chi nữa, vì
trong lòng chị đã tin chắc, đã biết chắc người thứ ba là Ai.
Chị chấp tay, cúi đầu, nước mắt lặng lẽ
tuôn dài xuống hai gò má.
*
Câu chuyện kể lại trên đây nhắc chúng ta
nhớ Lời Chúa chép trong Phúc Âm (Gio-an 14:12-13):
“Thầy bảo
thật anh em, hễ ai tin vào Thầy thì sẽ làm được những việc như Thầy làm. Người
đó sẽ còn làm được những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và
bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà cầu xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha
được tôn vinh nơi Con Người.”
Nhiêu Lộc, 24-6-2024
HUỆ
KHẢI
Báo
CGvDT, số 2450-2451,
tuần
lễ từ 05-7 đến 18-7-2024